Súng ống đạn dược chung quy vẫn không tìm lại được, Bảo Ninh gửi ba phong điện báo trách cứ Trọng tham mưu làm việc không tốt, phong cuối cùng có chút âm thầm chỉ trích hắn ta lưu lại tai họa ngầm cho Tân Bắc.
Cao Trạch rối rắm lâu như vậy, lúc này cũng nghĩ thông suốt, hắn ta và Thất gia ngày xưa không oán ngày nay không thù, quyền lớn luôn phải đổi chủ, để lúc đó khỏi luống cuống tay chân không bằng lưu cho mình đường lui trước. Hắn ta có thể vững vàng đứng dưới tay Thẩm đại soái nhiều năm như thế, cũng là người có thủ đoạn, hắn ta còn cố ý giúp đỡ Thẩm Thất gia, dường như việc không bao lâu đã được đóng dấu.
Trọng tham mưu coi như có một khối u ở trong lòng với Thẩm thất gia, trước khi rời đi tuyên bố không bao giờ vào Tân Bắc nữa!
Thẩm Thất gia coi như không nghe thấy yên tĩnh ngồi ở trước bàn, góc bàn châm đàn hương, ngòi bút dính mực xẹt qua trang giấy trắng tinh, bốn chữ to nổi trên giấy: "Ngu xuẩn cực điểm."
"Bảo Ninh từ chối để ta tăng cường quân bị." Trương Tuần nhìn hắn, không rảnh phản ứng với chuyện của Trọng tham mưu: "Còn làm không?"
"Tình huống bên kia hiện tại thế nào?" Thẩm Thất gia dừng bút lại, cẩn thận đoan trang.
Trương Tuần nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng: "Nghe nói Bát gia bây giờ lăn lộn không tồi, Lục gia trước đó vài ngày lăn lộn trong quân đội một phen sợ là làm đại soái phiền chán rồi."
"Lão Bát?" Thẩm Thất gia thật sự rất ít khi nhìn thấy người em này, nghĩ đến nếu Thẩm Tam còn sống, Ngũ di thái cũng sẽ không đặt bảo vật lên trên người hắn ta, đại soái tuy có mười ba vị di thái nhưng trong mười sáu đứa con cả trai lẫn gái, lại có 3 trai 2 gái là do Ngũ di thái sinh, thịnh sủng không suy nhiều năm cũng khó trách Thẩm phu nhân coi bà ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt: "Người đàn bà kia cũng là có bản lĩnh."
"Thất gia!" Trương Tuần trực tiếp đánh gãy lời hắn, âm thanh nhiễm sự tức giận kỳ lạ: "Cũng chỉ là một con hát thôi."
Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.
"Thu biểu cảm bây giờ của cậu lại." Thần sắc Thẩm Thất gia đạm nhiên, giấy Tuyên Thành trong tay nhẹ nhàng nắm thành một đoàn, nét mực chưa khô lây dính trong lòng bàn tay: "Chỉ là đáng thương cho Lục muội."
"Lục tiểu thư sẽ hiểu ngài."
"Em ấy sẽ không hiểu đâu, dù sao những người đó mới là anh em ruột của nó." Thẩm Thất gia nhắm mắt lại, lại nghĩ đến tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt kia.
Nàng ta lôi kéo góc áo của hắn khẩn cầu: "Thất ca, anh đừng trách bọn họ được không."
Nhưng mà hắn làm sao có thể không trách đây? Hắn nguyện ý coi nàng ta như em gái, nhưng mẹ của nàng ta, anh chị của nàng ta đã khi nào coi hắn như người thân, đã bao giờ cho hắn đường sống.
Hắn không chết được, bọn họ cũng đừng muốn sống.
"Thất gia."
"Tôi có phải rất quá đáng hay không." Thẩm Thất gia đánh gãy lời hắn ta nói, bỗng nhiên nhớ đến Tạ Nguyễn Ngọc từng nói, trong mơ hắn huyết tẩy toàn bộ Soái phủ. Trước đó mấy ngày đêm, hắn đều dựa vào sự tín nhiệm này mà sống sót, cũng sẽ giãy giụa sẽ bất an cho đến khi gặp được Tạ Nguyễn Ngọc, câu nói kia của nàng làm Thẩm Thất gia cảm thấy mình có hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
RomansaTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...