Nghe Thẩm Thất gia nói, Tạ Nguyễn Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại theo ánh nến. Phật chủ vạn giống, các có bất đồng (Tượng Phật có vạn kiểu, mỗi kiểu đều khác nhau), nhưng tòa tượng này của Thẩm Thất gia, không giống Phật, dường như, dường như là một nữ tử.
Một tia lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên đến da đầu, làm Tạ Nguyễn Ngọc hoảng sợ không thôi.
Tiếng nói của Thẩm Thất gia đúng lúc vang lên bên tai nàng: "Sợ hãi?"
"Thất gia, đây rốt cuộc là cái gì?" Tạ Nguyễn Ngọc che môi, xoay người nhìn Thẩm Thất gia, trong mắt khắc đầy sợ hãi.
"Đây là quá khứ của ta." Trong sự nghi ngờ của Tạ Nguyễn Ngọc, Thẩm Thất gia nhanh chóng móc súng ra, nhắm ngay ngực của tượng Phật.
Pằng...
Tiếng súng vang lên, làm chim trong viện kinh ngạc bay đi, tượng Phật có một tầng hơi mỏng, theo tiếng vỡ vụn, bên trong đựng ba hộp ngọc màu trắng.
Tạ Nguyễn Ngọc ngốc lăng nhìn tất cả những gì trước mắt, Thẩm Thất gia nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: "Đây mới là người nhà của ta." Ngón tay chỉ vào hộp ngọc màu trắng, âm thanh mang theo sự dịu dàng chưa từng có: "Mẫu thân ta, cữu cữu, còn có em gái ruột, bọn họ đều ở chỗ này."
Đây làm gì phải Phật đường, đây là linh đường trần trụi!
"Sợ hãi?" Thẩm Thất gia không bất mãn, hắn giơ tay phủi mảnh nhỏ trên hộp ngọc, phảng phất như trân bảo.
"Vì sao... Vì sao..." Vì sao đặt tro cốt trong tượng Phật, thế nhân không phải đều chú ý xuống mồ để an lòng sao? Hết khiếp sợ Tạ Nguyễn Ngọc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
"Đúng vậy, ta vì cái gì chứ." Ánh mắt Thẩm Thất gia lộ ra sự dịu dàng, lời nói lại lộ ra sự tưởng niệm nồng đậm: "Đại khái là muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy kết cục của những người đó đi."
Những người đó... là người ở Soái phủ?
Đầu óc của Tạ Nguyễn Ngọc bỗng nhiên hiểu rõ, từng mảnh nhỏ hồi ức đan chéo với hiện thực, nàng nghĩ đến kiếp trước sau khi Thẩm đại soái qua đời, Thẩm Thất gia không nương tay chút nào mà huyết tẩy Soái phủ, sợ là đối với hắn mà nói, những người đó không phải người thân của hắn mà là hung thủ mới đúng.
"Thất gia..."
"Mẫu thân của ta là người vô cùng dịu dàng." Thẩm Thất gia đặt tất cả hộp ngọc trên mặt đất trước mặt Tạ Nguyễn Ngọc.
Đại soái đi rồi, hắn cũng không còn vướng bận gì.
Giờ phút này Tạ Nguyễn Ngọc tựa như một chỗ phát tiết từ trên trời giáng xuống, thật nhiều lời nói, hắn đè ép hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng không áp được: "Bà ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhưng mà hình như bà ấy không phải rất thích phụ thân."
Đây là một câu chuyện rất dài rất lâu về trước, Thẩm Thất gia lại nhớ vô cùng rõ ràng, trong đoạn thời gian mẫu thân còn sống là mấy năm vui sướng nhất trong đời này của hắn.
Từng chuyện cũ trôi qua trước mắt, hắn nhớ rõ cái tốt của mẫu thân, cũng nhớ rõ nước mắt của mẫu thân, hắn còn nhớ có ngày mẫu thân cười vô cùng vui vẻ, bà ấy nói, không mấy ngày nữa hắn sẽ được gặp tiểu cữu cữu. Thẩm Bồi Viễn cũng rất vui vẻ, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp cữu cữu, mẫu thân nói, cữu cữu của hắn là một người anh hùng, là nam tử tốt nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
RomanceTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...