Trong tiểu viện có chút trống trải, củi lửa sạch sẽ đặt chỉnh chỉnh tề tề ở một bên.
"Đã lâu không gặp." Tiếng của Giang Sính Đình vẫn trước sau như một: "Ta cho rằng Thất gia sẽ không cho cô đến đây."
Bên người nàng ta chắc chính là Lâm Quân Trị, kiếp trước kiếp này cộng lại, tên này vẫn luôn tồn tại trong tai của Tạ Nguyễn Ngọc, lúc này lần đầu tiên gặp hắn ta, thật sự không có sự quá tốt đẹp mới gặp.
"Thất là người có lòng dạ nghiệp lớn." Tạ Nguyễn Ngọc dừng lại trong tiểu viện, không hề đến gần: "Không phải cô hẹn ta ra đây để ôn chuyện đi."
"Ôn chuyện? Ta với cô có chuyện cũ gì ôn được?"
"Thật ra ta không hiểu, ta với cô không oán không thù, vì sao cô nhất định phải nhằm vào ta!"
"Nhằm vào cô?" Giang Sính Đình hừ thành ra tiếng: "Cô dám nói năm đó cô chưa từng nhằm vào ta? Trong viện tranh sủng đoạt thế có cái gì cô chưa từng làm, làm sao đến chỗ ta đã biến thành ta nhắm vào cô?"
"Cô thật sự không thể nói lý." Tạ Nguyễn Ngọc thật sự không hiểu Giang Sính Đình suy nghĩ cái gì, lúc ấy, tình huống của Thẩm Thất gia như thế nào trong lòng mọi người đều rõ, nàng muốn sống sót cho tốt, tự nhiên phải lấy lòng Thẩm Thất gia, nữ tử ở hậu viện nào không như thế, nàng chẳng qua chỉ dựa vào tiên tri bớt đi vài con đường oan uổng thôi: "Ta chưa từng đoạt người ở chỗ cô, cũng chưa từng cắm lưỡi dao sau lưng cô, sao vào miệng cô đã thay đổi ý nghĩa rồi?"
"Không đoạt lấy người? Cô còn mặt mũi nói, nếu không phải do cô Thất gia làm sao sẽ rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của ta, nếu không phải do cô Thất gia làm sao sẽ đồng ý nâng thủy tinh tím đã đồng ý cho ta vào trong phòng cô, nếu không phải cô cả ngày rêu rao gây chuyện ta làm sao sẽ bị yêu cầu ít ra cửa đi lại, nếu không phải cô thì làm sao Thất gia sẽ dần dần cách xa ta!"
"Nếu cô có bất mãn thì nói thẳng với ta, cô cứ cất giấu làm sao ta biết được cô suy nghĩ điều gì." Tâm lý của Tạ Nguyễn Ngọc có chút bực bội, Thẩm Thất gia lúc trước nguyện ý che chở Giang Sính Đình, cho nên hắn đẩy nàng ra ngoài.
Lần sinh nhật Giang Sính Đình, là thời gian nàng nháo với tiểu di thái của Thẩm Tam gia lợi hại nhất, Thẩm Thất gia cùng Thẩm Tam lúc ấy đang vì chuyện chia hoa hồng của phòng nhảy, cung kính lẫn nhau, cuối cùng nàng bức cho di thái kia tàn nhẫn ra tay bên đường, mạnh mẽ bị họng súng chỉ vào ăn mấy cái tát, ngay lúc đó thân phận của nàng là người đứng đầu trong hậu viện của Thẩm Thất gia, mà tiểu di thái kia cũng là người Thẩm Tam gia thích nhất.
Nếu là Thẩm Tam phu nhân đánh thì đánh nhưng đến một di thái nho nhỏ cũng dám dùng súng chỉ vào nàng ở phố, chính là nói rõ không cho Thất gia thể diện. Lúc ấy nàng còn không biết Thẩm Thất gia có sắp xếp khác, chỉ một lòng muốn củng cố địa vị trong lòng của Thẩm Thất gia, phương pháp này tuy không quá trong sáng lại vô cùng hữu hiệu.
Ngày hôm sau, Thẩm Tam gia liền sai người đưa thư xin lỗi, tự nhiên cũng nguyện ý nhường một bước, tài nguyên trên tay hắn ta nhiều, phòng nhảy thiếu chút tiền bạc cũng không phải không thể chấp nhận, đương nhiên tiểu di thái của hắn ta là đừng muốn động, đây cũng coi như giải hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
عاطفيةTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...