Chương 31: Trước đêm bùng nổ

261 18 0
                                    

"Thật ra cô cũng không cần nhìn ta như vậy." Trong bóng đêm, ngữ khí của Thẩm phu nhân sâu kín nhớ đến, người phụ nữ trước mặt dùng áo choàng đầu, không nhìn rõ biểu cảm: "Ta đã từng giúp cô, bây giờ có phải nên trả hay không."

"Phu nhân thật là tính toán như thần." Tiếng nói của nữ tử đẹp như chim hoàng oanh, mũ choàng trên đầu chậm rãi bị bắt lấy, nhìn qua cũng không kinh ngạc.

"Giang di thái, cô muốn người, ta muốn quyền, chúng ta đôi bên cùng có lợi, rất công bằng." Thẩm phu nhân làm lơ sự châm chọc của nàng ta: "Lão Thất là người thế nào cô cũng rõ ràng, chỉ cần hắn cao cao tại thượng, cô chú định không chiếm được hắn. Nếu không, lúc trước cô cũng sẽ không liên thủ với ta, việc qua cầu rút ván làm không được."

"A." Giang Sính Đình hừ nhẹ thành tiếng: "Nhưng phu nhân không hoàn thành được giao kèo."

"Đây cũng muốn trách ta?" Thẩm phu nhân dựa vào trên ghế bành, không nhanh không chậm nói: "Là cô không tin ta, nhất định phải cho người một nhà động thủ, mới làm Tạ Nguyễn Ngọc chui vào chỗ trống, nếu không cô ta đã sớm chết trong lửa lớn ở phủ đốc quân rồi."

Thẩm phu nhân không quen nhìn người không quyết đoán do dự nhất, Giang Sính Đình chính là suy nghĩ quá nhiều, có đôi khi nghĩ quá nhiều thì dễ dàng bỏ qua thời cơ tốt nhất: "Di thái hại ta tổn thất mấy quân cờ, món nợ này ta cũng chưa tính với cô."

"Bọn họ không chết cũng sẽ bị Thẩm Thất gia bắt được thôi." Nghĩ đến mấy người bị đánh chết trong hẻm nhỏ, Giang Sính Đình vẫn chưa cảm thấy chính mình làm sai: "Đến lúc đó Thất gia dùng thủ đoạn, bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, khó bảo toàn sẽ không khai ra phu nhân, tôi đây cũng coi như trừ bỏ tai hoạ ngầm cho phu nhân."

Đây rõ ràng là nhân cơ hội giúp Thẩm Bồi Viễn diệt trừ cái đinh của bà ta, trong lòng Thẩm phu nhân thầm hận, bà ta cho người ở bên cạnh Thẩm Bồi Viễn ngần ấy năm, tốn bao nhiêu công phu mới có thể cho bọn họ vào tư bộ của Thẩm Bồi Viễn, vì một ngày nào đó mình bị ép đến tuyệt cảnh, nói không chừng còn có cơ hội tranh thủ một đường sống, kết quả bị Giang Sính Đình bóp gãy.

Việc Thẩm Nhị chết ở Thoa Bắc gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho Thẩn phu nhân, Lão Tam bà ta không nhận nổi nên tùy ý để Thẩm Thất gia hủy hoại hắn ta, Thẩm Bát gia ôn hoà tâm tư mỏng, mới là người thừa kế mà Thẩm phu nhân vừa lòng nhất. Còn về Giang Sính Đình, nếu không phải bà ta thấy nàng ta còn có ích, Thẩm phu nhân cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể để nàng ta sống đến bây giờ.

Áp lửa giận trong lòng xuống, ý cười trên mặt Thẩm phu nhân không thay đổi: "Không nói những thứ tổn thương cảm tình, đề nghị trước đó của ta cô cảm thấy thế nào?"

"Dựa vào cái gì mà phu nhân cho rằng tôi sẽ giúp bà?" Giang Sính Đình cũng không sợ bà ta, trước đó nàng ta có thể rửa sạch nghi ngờ trong tay Thẩm Thất gia, đã tỏ rõ nàng ta không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nếu không làm sao đến lượt Thẩm phu nhân bàn điều kiện trước mặt nàng ta.

"Nữ tử trên đời, yêu cầu đơn giản nhất chính là một đời một đôi người." Thẩn phu nhân đều dùng tâm tư với những người phụ nữ bên cạnh Thẩm Bồi Viễn, lấy địa vị trong lòng Thẩm Thất gia thì Tạ Nguyễn Ngọc thật ra càng thích hợp hơn, đáng tiếc người phụ nữ kia quá tham lam cũng quá không có lòng tham, tiền tài danh lợi nàng đều muốn, cố tình lại không cầu tình yêu xa vời.

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ