Khi Lan Anh thức giấc, nhìn thấy kế bên mình là hai cô gái đang tình tứ ôm nhau ngủ, thật muốn nổ con mắt mà. Còn định giơ chân đạp chị gái một cái nhưng nghĩ lại sợ làm chị dâu đau nên thôi. Con bé ngồi dậy, chọt chọt vào eo Khánh Vân để đánh thức cô.
- Gì vậy? Tránh ra.
Cái người kia trong cơn say ngủ chỉ ậm ừ khó chịu rồi đẩy tay Lan Anh ra, tiếp tục ôm người yêu ngủ.
- Dậy đi bà chị, trễ giờ làm bây giờ.
Cô bé đổi chiến thuật, không chọt nữa mà vỗ bộp bộp vào mông bà chị lười biếng, hồi đó đâu có vậy, chắc tại ôm em yêu đã quá nên lười biếng ấy mà. Bởi, ghét mấy người yêu nhau ghê.
Lan Anh lắc đầu ngán ngẫm, thật tình là mới sáng sớm nó không muốn phải ồn ào đâu nhưng tại bị ép đó nha. Thế là con bé hít một ngụm không khí vào thật sâu, lấy hơi rồi hét lên một tiếng vang động đất trời:
- NGƯỜI TA BẮT CHỊ DUYÊN RỒI!!!
- Hả gì? Ai bắt Kim Duyên, Kim Duyên... ủa Kim Duyên đây mà.
Quả là có hiệu nghiệm, con người nào đó đang say giấc nồng nghe thấy em yêu bị bắt đi liền giật mình tỉnh dậy, quýnh quáng quay qua quay lại tìm kiếm. Đến khi nhận ra nàng vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình mới thở phào, nằm ịch xuống.
- Có chuyện gì vậy?
Kim Duyên dĩ nhiên cũng bị tiếng hét đầy uy lực vừa rồi phá tan giấc ngủ, nàng dụi mắt ngồi dậy.
- Hai chị không định đi làm hả?
Con bé khoanh tay ngang ngực ra vẻ oai nghiêm khiển trách hai chị gái trước mặt.
Bấy giờ Kim Duyên mới nhìn lên đồng hồ, 7 giờ rồi, thức trễ hơn mọi ngày tận nửa tiếng lận. Cũng phải thôi, đêm qua có ngủ được với Khánh Vân đâu, lúc cô sang phòng nàng biết nhưng vẫn im lặng giả vờ ngủ, nào ngờ cô ấy không biết giở cái chứng gì mà đè nàng ra hôn liên tục. Nếu không phải vì có Lan Anh kế bên, Khánh Vân có lẽ đã bị đá rớt xuống giường rồi.
- Đi tắm nhanh lên.
Nàng bước xuống lôi Khánh Vân đang ngồi một cục trên giường vào phòng tắm.
Chuẩn bị xong xuôi, Khánh Vân lấy xe chở Kim Duyên cùng Lan Anh tới tiệm bánh, dù gì con bé không đi học ở nhà một mình cũng chán, đến chơi với nàng sẽ tốt hơn.
- Nhớ không có quậy chị Duyên nghe chưa?
Cô trước khi chuẩn bị rời đi phải nán lại dặn dò em gái một chút, con bé này nhìn vậy thôi chứ rất loi choi.
- Chị yên tâm, Lan Anh ngoan mà, chỉ có chị mới quậy thôi.
Thế mà Kim Duyên lại bước ra nói giúp cho nó, hai chị em còn cười châm chọc cô nữa.
Khánh Vân không thèm đáp, chỉ trả thù. Cô tiến tới dứt khoát ôm lấy mặt nàng, giữa chốn đông người mà hôn tới tấp hai bên má làm chúng phải nhuộm thành một màu đỏ gấc. Sau đó mới hả dạ cầm túi xách đi ra ngoài, cho ngượng chết em luôn!
Đúng là ngượng chết, Kim Duyên đỏ cả hai tai, ôm mặt bỏ chạy vào trong.
.
Dự án mới của Laure thành công mỹ mãn, doanh thu và lợi nhuận của so với tháng trước đã tăng lên vài lần, điều này làm chủ tịch vô cùng hài lòng. Do đó, để thưởng cho những người đã có công tạo dựng thành tích này, ông Văn Thanh quyết định cho họ nghỉ xả hơi hẳn một tuần. Đương nhiên, trong số những người lập nên công trạng phải có cả Khánh Vân rồi. Khỏi phải nói, cô mừng còn hơn trẩy hội, vậy là có thể ở bên cạnh nàng 7 ngày trọn vẹn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfiction- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.