Khi ánh hoàng hôn đã rũ xuống và không khí cũng dần bình lặng đi, trên cánh đồng cỏ đổ dài bóng hai người con gái nắm tay nhau cùng ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày. Chiều nay Khánh Vân đưa nàng đến trang trại của gia đình một người quen, họ trước đây đã từng giúp đỡ ba cô rất nhiều. Đó là một cặp vợ chồng ở độ tuổi trung niên, họ có hai người con nhưng hiện tại đang đi học ở nước ngoài. Cuộc sống của cô chú trải qua mỗi ngày đều bình yên khiến cho cô vô cùng ngưỡng mộ, mong muốn một ngày nào đó cũng được như vậy với Kim Duyên.
Lúc này hai cô chú đang ở trong nhà để dành cho đôi trẻ không gian riêng ngoài trời. Không khí mát mẻ cùng trà bánh ngon thế này thì còn gì bằng, nàng cùng cô ăn uống rồi vẽ ra tương lai mai này thật hạnh phúc.
- Em muốn cưỡi ngựa không?
Ngồi yên một chỗ mãi cũng chán, Khánh Vân nhìn thấy đàn ngựa đang nhai cỏ trong chuồng liền nổi hứng muốn đi dạo một chút.
- Em không biết cưỡi.
Kim Duyên lắc đầu, nàng từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên thấy được con ngựa ở ngoài đời, làm gì mà cưỡi nó được chứ.
- Chị đi cùng em.
Nói xong Khánh Vân nắm tay nàng đứng dậy.
Cô đi vào trong xin phép chủ nhà, sau một hồi thì bước ra với hai cái mũ bảo hiểm chuyên dùng cho môn cưỡi ngựa, còn chu đáo mang theo cái balo nhỏ có đựng bánh nước và vài thứ lặt vặt. Hai cô chú giúp Khánh Vân kiểm tra yên ngựa, dây cương, khi đã chắc chắn an toàn rồi thì mới giao nó cho cô.
- Em lên đây.
Khánh Vân ôm eo Kim Duyên đỡ nàng leo lên lưng con ngựa, sau đó cô cũng ngồi vào phía sau nàng.
- Chị Vân, nó ghê ghê sao á.
Tuy là đang ngồi trong vòng tay Khánh Vân nhưng nàng vẫn thấy hơi sợ, độ cao này có chút không ổn với nàng.
- Có chị đây, mình đi thôi.
Cô chỉ cười, hôn lên vai nàng để trấn an rồi giật nhẹ dây cương ra lệnh cho con ngựa di chuyển.
Cả hai rời khỏi trang trại, con ngựa được Khánh Vân điều khiển đi từng bước rất ung dung, chậm rãi. Kim Duyên khi đã quen với cảm giác này, nàng đã hết sợ, ngược lại rất tận hưởng mà ngã lưng tựa vào lòng cô.
Khánh Vân ôn nhu nở nụ cười, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi đưa môi hôn má nàng. Nhìn Kim Duyên vui vẻ như vậy, cô thật sự càng muốn cưng chiều nàng hơn nữa.
- Chị giỏi thật, cái gì cũng biết hết trơn.
Nàng xoay lại nhìn cô khen ngợi, trong lòng rất hãnh diện vì có được chị người yêu cực phẩm như thế.
- Biết chị giỏi nhất là làm gì không?
Lời nàng nói làm Khánh Vân nở cả lỗ mũi, chồm ra phía trước nói nhỏ vào tai nàng.
- Là gì?
- Là yêu em đó.
Khánh Vân nói xong liền cười sảng khoái, lại hôn chụt một phát lên cái má mềm mại của nàng. Phải rồi, Khánh Vân đây cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là chiều chuộng bảo bối của mình đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfic- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.