Sau lời tỏ tình ngày hôm đó, tần suất nàng cùng Khánh Vân gặp mặt cũng vơi dần đi. Cô ấy không còn đến vào mỗi chiều, lại như trước đây, chỉ dành chút ít thời gian cho nàng vào thứ tư và thứ bảy. Mà có khi cả tuần cô không hề xuất hiện, buổi tối chỉ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon rồi thôi.
Vào một buổi chiều, Kim Duyên đi đến quán ăn mà nàng cùng Khánh Vân thi thoảng lại ghé. Trong lúc chờ mua phần cháo mang về cho ngoại, nàng vô tình trông thấy một hình dáng rất quen ở bên kia đường, trông giống Khánh Vân và có một cô gái khác nữa. Chăm chú quan sát thì đúng là cô ấy rồi, hai người họ bước ra từ một quán ăn khác, Khánh Vân còn khoác vai cô gái đó rất thân thiết.
Lẽ nào là vậy? Kim Duyên hiểu rồi. Khi người ta chờ đợi quá lâu sẽ đến lúc mệt mỏi, không ai ngu ngốc đâm đầu vào một thứ tình yêu không kết quả.
Khánh Vân, cô ấy rất tốt, xứng đáng tìm một người yêu thương mình thực sự.
Nhưng nàng không muốn tin, Khánh Vân không thể thay đổi nhanh như vậy.
Nàng sẽ cố gắng chờ đợi câu trả lời...
.
Ngồi một mình nơi vị trí yêu thích của cô ấy, Kim Duyên buồn chán nhìn ra cửa rồi lại nhìn chiếc kim đồng hồ lặng lẽ di chuyển. Đã qua 9 giờ, vậy tức là hôm nay Khánh Vân cũng sẽ không đến.
- Em với Khánh Vân có chuyện gì sao?
Giờ này chỉ còn một mình Lệ Hằng ở bên cạnh nàng, chị sau khi đã dọn dẹp xong thì mới bước tới hỏi thăm.
- Hôm bữa em từ chối chị ấy.
Kim Duyên mím môi, tâm trạng không vui trả lời. Khó chịu thật, rõ ràng chính nàng không chấp nhận người ta, mà giờ người bức rức trong lòng lại là nàng.
- Đồ ngốc.
Lệ Hằng thở hắt ra, khẽ mắng một câu. Người ta đã cố tình tạo điều kiện như thế còn không biết nắm bắt, Kim Duyên đúng là con bé ngốc nghếch nhất trên đời.
Bây giờ thì Kim Duyên đã hiểu cảm giác nhớ thương một người là thế nào rồi, cảm giác mà trước kia nàng chưa từng có với người yêu cũ. Không có Khánh Vân bên cạnh nói cười, nàng như mất đi một phần nguồn sống mỗi ngày. Vắng đi sự quan tâm, chiều chuộng từ cô ấy, nàng cô đơn không ai san sẻ.
- Chị hỏi thật nhé? Em có yêu Khánh Vân không?
Bàn tay chị đặt lên vai nàng, nghiêm túc hỏi, bây giờ rất cần một câu trả lời xác đáng để giải quyết mọi chuyện.
- Về chuyện này...
- Nếu em yêu cô ấy thì hãy nói, còn không thì dứt khoát đi, tội Khánh Vân lắm.
Sự ngập ngừng của Kim Duyên làm chị mất kiên nhẫn liền nói tiếp. Mỗi lần nhìn thấy Khánh Vân và Kim Duyên bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho nhau, nói thật chị vô cùng hạnh phúc, bọn họ đáng yêu lắm. Nhưng rồi chị cũng sợ, nhỡ đâu đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, thoáng chốc sẽ tan đi, cuối cùng là để lại biết bao nuối tiếc.
- Em... em thương chị ấy.
Kim Duyên cuối cùng cũng có thể lấy được can đảm, mấp máy nói ra lòng mình, nàng cúi đầu mà thú nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfic- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.