Quãng đường từ Sài Gòn về đến quê cô kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, cô và nàng xuất phát sau 4 giờ chiều, giờ cũng trễ rồi. Chiếc ô tô màu đỏ rẽ vào một con đường hoang vắng, hai bên đều là cây cỏ, gió thổi xào xạc lên từng cơn lạnh. Ở hàng ghế sau, Kim Duyên ôm lấy cánh tay Khánh Vân mà ngủ say.
Một lát sau, đã đến được khu nhà dân, đèn ở đây bật sáng không còn cảm giác tối tăm như khi nãy. Kim Duyên thức giấc, hiếu kì nhìn xung quanh, nàng chưa từng được đi về miền quê nên thích lắm.
Xe dừng trước ngõ của con đường làng, Khánh Vân bảo tài xế rời đi sau đó nắm tay nàng đi vào. Con đường này Khánh Vân thuộc nằm lòng, một lát sau đã tới trước căn nhà ba gian có một cái sân rộng, bên trong còn trồng nhiều chậu cây kiểng rất đẹp.
- Ngoại ơi, bé By của ngoại về rồi nè.
Giọng cô lanh lảnh reo lên khi thấy có bóng dáng thân yêu đang ngồi ở bên trong nhà.
Tiếng nói quen thuộc làm cho người bà đang say mê xem chương trình trên TV cũng tạm ngừng lại, vội bước ra ngoài.
- Cục cưng của ngoại, sao mà ốm nheo vậy nè.
Trông thấy Khánh Vân, đôi mắt ngoại rưng rưng vừa mừng vừa xúc động chạy ra ôm lấy đứa cháu nhỏ, bàn tay nhăn nheo mà ấm áp xoa xoa vuốt đôi má trắng trẻo một cách vô cùng nâng niu.
- Dạ con chào bà.
Kim Duyên lễ phép cúi đầu.
- Ngoại, đây là bạn gái của con, Kim Duyên.
Cô không cần suy nghĩ mà liền nhanh miệng giới thiệu, gương mặt hết sức vui vẻ và tự hào vô cùng.
Nghe cháu mình nói xong, ngoại ban đầu có hơi bất ngờ, mắt đăm chiêu nhìn cô gái lạ từ trên xuống dưới. Lúc này Kim Duyên có hơi lo sợ, bối rối nhìn lên cô ấy.
- Con là bé Duyên đó sao? Ở ngoài con đẹp quá ngoại nhìn không ra, dễ thương quá.
Bà cười lên một nét trìu mến, nắm lấy bàn tay Kim Duyên xoa nhẹ. Quả không sai mà, Khánh Vân từng bảo nàng là cục nam châm hút người. Nhìn cử chỉ yêu thương và thái độ vui mừng của ngoại là đủ hiểu, xem ra cô sắp ra rìa nữa rồi.
Thế mà vui. Khánh Vân cười đến tít mắt nhìn hai bà cháu đang tay bắt mặt mừng trước mặt, còn mình tự giác đem hành lý vào rồi đóng cửa lại
- Khang ra đây, con Vân dắt bạn gái về nè.
Ngoại hào hứng đi nhanh vào trong buồng gọi ai đó.
- Anh Khang, em mới về.
- Dạ em chào anh.
Kim Duyên nghe cô gọi anh cũng liền cúi đầu chào cho phải phép.
Anh trai họ của Khánh Vân tên là An Khang, con trai của dì Ba, nói là anh chứ là sinh cùng năm với cô.
- Đây là Kim Duyên, bạn gái của em đó anh.
Khánh Vân hí hửng ra mắt người yêu, chưa được bao lâu liền bị anh mình cú vào đầu:
- Dắt bồ về sao không nói trước cho anh mày ra chợ mua đồ về nấu ăn hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfic- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.