Nửa đêm, Khánh Vân lên cơn sốt cao, cô nóng bức đến nỗi phải bật dậy. Kim Duyên thì đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, không nỡ đánh thức nàng nên cô đành tự mình xoay sở để xuống giường. Nhưng chỉ vừa nhấc người đứng dậy chưa được một giây, cả cơ thể nặng trịch của Khánh Vân liền đổ ập xuống sàn.
Tiếng động phát ra đánh thức Kim Duyên ở trên giường, nàng dụi dụi mắt, một tay mò sang bên cạnh thấy trống không liền ngồi dậy. Trong màn đêm đen, nàng lờ mờ trông thấy hình dáng một người ngồi ở dưới sàn đang lọ mọ đứng dậy.
- Chị sao vậy?
Nhận ra là Khánh Vân, nàng vội vàng bật dậy đỡ cô lên giường rồi giúp cô nằm xuống.
- Chị mệt.
Khánh Vân nói còn không ra hơi, chỉ có thể phát ra âm thanh thều thào trong miệng, cả người cô rã rời như là mất hết sinh lực vậy.
Thấy không ổn, Kim Duyên đặt một tay lên trán cô kiểm tra, một hơi nóng hực truyền tới làm nàng giật mình.
- Chị sốt cao quá, phải đến bệnh viện thôi.
Kim Duyên trong người như lửa đốt, định ngồi dậy thay đồ rồi đưa cô đến bệnh viện nhưng liền bị một lực kéo xuống nằm đè lên cơ thể nóng hổi đó.
Giữ chặt người yêu trong tay, Khánh Vân lắc đầu, bắt đầu nhõng nhẽo:
- Hong tới bệnh viện... chị sợ bác sĩ.
Khi cơn sốt đang hoành hành trong người, Khánh Vân đột nhiên nhớ lại lúc bé mỗi khi bị bệnh phải nằm viện làm cô sợ hãi. Phòng bệnh thì âm u, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đáng sợ nhất là kim tiêm của bác sĩ đó. Không chịu đâu, bác sĩ chích người ta đau lắm.
- Được rồi, không đi bệnh viện.
Kim Duyên thở dài rồi dịu dàng dỗ dành cọng bún thiu kia, đặt cô nằm lại ngay ngắn rồi nàng đi ra ngoài làm gì đó.
Một lát sau Kim Duyên quay trở lại phòng với một cái khăn đã vắt qua nước ấm, nàng đi tới giường đặt nó lên trán cô mong sẽ hạ đi cơn sốt phần nào. Đang mê man, Khánh Vân nhận được sự ấm áp từ trên trán và một cảm giác mềm mại chạm lên má, biết là nàng hôn mình nên đôi môi khẽ cong lên vui sướng.
Nàng kéo tấm chăn lên rồi nằm sát vào người cô để truyền hơi ấm, cả người cô nơi đâu cũng nóng làm người ta lo chết đi được, đã vậy còn không chịu đến bệnh viện nữa, thiệt tình. Khánh Vân nhích xuống một chút, vùi mặt vào lồng ngực vừa ấm vừa mềm của nàng dụi dụi mà làm nũng khiến Kim Duyên bật cười.
- Ngủ đi, đồ trẻ con.
Thương tình chị người yêu đang bệnh nên nàng mới để cho cô tùy tiện làm gì thì làm đấy, chứ mọi ngày là cắn cho mấy phát rồi.
Một tay nàng luồng qua gáy cô, những ngón tay len vào mái tóc đen mượt xoa nhẹ. Tay còn lại Kim Duyên xoa xoa vai cô, rồi di chuyển xuống lưng vuốt nhẹ vài cái.
Cảm giác ấm áp làm Khánh Vân thỏa mãn, cô càng siết chặt vòng ôm ở eo nàng. Hương thơm từ cơ thể Kim Duyên làm cô mê đắm, thích thú hít một ngụm thật sâu rồi yên ổn ngủ, cũng may là áo ngủ của nàng kín đáo nếu không thì con dê già này chắc chắn sẽ làm ra mấy chuyện kì cục khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Hayran Kurgu- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.