- Thưa ba con mới qua.
Khánh Vân bước vào nhà khi ba mình đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, cô lễ phép cúi đầu chào một cái.
- Ừm hôm nay chủ động về nhà luôn à.
Ông Thanh mỉm cười, trong lòng dâng lên chút vui, lần đầu tiên thấy con gái tự động trở về mà không cần ông phải nài nỉ hay hâm he gì cả, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.
- Dạ, dì đâu rồi ba?
Còn là tìm Thụy An, ông Thanh bị con gái đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ tay lên lầu. Trong tâm ông cứ nghĩ là hai dì cháu chắc đang dần thân thiết với nhau hơn rồi.
Lên trên tầng, Khánh Vân nhìn thấy dì ta đang ung dung tưới mấy chậu cây ngoài ban công liền dứt khoát đi tới.
- Con có chuyện muốn nói với dì.
Khánh Vân hạ tông giọng, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Có chuyện gì? Lạ thật nha, Khánh Vân chủ động tìm dì sao?
Thụy An vẫn tỏ ra bình thản, xoay người lại cười với con chồng một cái rồi tiến lại gần cô hơn.
- Tại sao dì lại cho người làm hại Kim Duyên? Em ấy có lỗi gì với dì? HẢ?
Hai mắt Khánh Vân long lên, cô tức tối bước tới nắm chặt lấy cổ tay dì ta, lớn giọng hét lên. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn, nhưng riêng việc dì ta động đến Kim Duyên thì không.
- Con nói cái gì vậy? Dì không có hiểu.
- Đừng có tỏ ra ngây thơ nữa, nói chuyện thẳng thắn với tôi đi.
Khánh Vân buông tay Thụy An ra, ngữ điệu thêm trăm lần nóng giận, càng nhìn dì ta cô càng cảm thấy khó chịu.
- Đơn giản thôi, vì nó không xứng đáng bước vào cái nhà này, dì chỉ muốn giúp con sáng mắt ra thôi.
Thụy An nhún vai, gương mặt tỏ vẻ khinh thường thấy rõ.
- Chắc dì thì xứng đáng?
Nói người không nhìn lại mình, Khánh Vân nhếch khóe môi khinh người phụ nữ mặt dày đứng đối diện. Trong mắt cô, dì ta không hơn không kém chỉ là một kẻ giật chồng người khác, chẳng có gì tốt lành.
- Có chuyện gì vậy hả?
Phía dưới nhà, ông Thanh nghe um sùm ở trên này thì cũng nhanh chóng lên xem.
- Mình coi đó, con gái của mình càng ngày càng hỗn nha.
Vừa thấy chồng, Thùy An liền bày ra cái vẻ thỏ con hiền lành, chạy tới dựa vào cánh tay ông ấy mà mách tội con gái.
- Khánh Vân xin lỗi dì đi.
Ông Thanh đương nhiên là chiều lòng vợ, nghiêm mặt ra lệnh cho đứa con của mình.
- Con không có lỗi, ba muốn biết đúng sai thì hỏi dì ấy.
Khánh Vân kiên quyết không xuống nước bởi vì cô không có lỗi, việc gì phải làm theo lời ba.
- Nó vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với em đó.
- Vân, ba nói con rồi, mau chia tay con bé đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfiction- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.