25

810 93 6
                                    

Mới sáng ra mà Khánh Vân đã đi đâu rồi? Kim Duyên thức dậy không thấy cô liền đi kiếm, nàng đi từ nhà sau lên, mọi người đều đã ra ngoài. Ra tới nhà trước, nàng nhìn thấy cô đang ngồi ngoài bộ ghế đá, đối diện còn có một anh con trai.

Trông có vẻ vui lắm, Khánh Vân cười cười nói nói, ánh mắt anh ta nhìn cô thật là có vấn đề. Kim Duyên đứng nép bên trong cánh cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.

- Vân này, bây giờ sự nghiệp anh đã ổn định, em cũng vậy, không biết chúng ta có thể...

- Chúng ta thế nào?

Khánh Vân nhướng mày, sau bao nhiêu năm, người bạn cũ của cô vẫn giữ nét điển trai và giọng nói hiền hòa ấy, tuy nhiên giờ thì anh đã trưởng thành và không còn lông bông như xưa nữa.

- Ừ thì... chuyện ngày xưa ấy, lúc em lên thành phố.

Anh chàng xoa đầu có vẻ bối rối, đôi môi tũm tĩm cười như sắp đạt được thành tựu nào đó.

- Xin lỗi anh, em nghĩ là mình không hợp đâu.

Lời nói thẳng thừng của Khánh Vân như khứa một nhát dao vào tim chàng trai ôm tương tư bấy lâu nay, mặt anh cứng đờ đơ ra nhìn cô.

- Em thật sự không thể cho anh cơ hội?

Hỏi lần nữa, lại nhận một cái lắc đầu từ đối phương.

Đúng là ngày xưa Khánh Vân từng có chút rung động với anh, nhưng đó cũng chỉ là thời học trò. Càng lớn lên, cô càng nhận ra mình không thể có cảm xúc với người khác giới.

- Khánh Vân~

Bất ngờ Kim Duyên từ trong nhà nhào ra câu lấy cổ cô, như đứa con nít thấy mẹ đi chợ về vậy.

- Dậy sớm thế?

Cô mỉm cười xoa xoa đầu nàng, mèo con mấy hôm nay thật bám người nha, hễ cô đi đâu là đều đi theo đó.

- Đói.

Kim Duyên đáp cụt ngủn, xong khẽ liếc qua người phía đối diện.

- Em của em à Vân?

- À không, đây là...

- Là vợ, tôi là vợ của chị ấy, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Tự nhiên bị nàng bịt mồm, cô không có cơ hội trả lời, ngồi im nghe nàng nhấn mạnh từng chữ một,  gương mặt lại vênh vênh lên hài chết đi được.

- Chào Kim Duyên, anh là Tiến, bạn của Khánh Vân thôi.

Có vẻ như Kim Duyên làm cho anh ấy sợ rồi, còn có chút hụt hẫng nhìn hai người đang ôm nhau.

- Chào anh.

Nàng đáp lại cho có, hai tay vẫn câu lấy cổ Khánh Vân cứng ngắt như con khỉ con đu theo mẹ.

- Thôi giờ em phải dẫn Duyên đi ăn sáng rồi, gặp lại anh sau ha.

Khánh Vân chỉ biết cười trừ nhìn anh. Xong cô đứng dậy bê nàng đi thẳng một mạch vào trong nhà để tránh làm loạn. Trong lúc được cô ôm trên tay, hình như nàng có liếc anh chàng kia thì phải.

Hứ! Cửa mở sẵn rồi đó, không tiễn!

.

- Em bị làm sao đấy?

Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ