Đến chiều, Khánh Vân dẫn cả nhóm đi tới địa điểm du lịch gần nơi họ ở, đó là một khu vui chơi tích hợp ăn uống ven bờ sông. Mọi người sau khi dùng bữa no nê thì đều tản ra đi chơi, Khánh Vân cũng nhanh chóng cùng Kim Duyên đánh lẻ. Cô đưa nàng tới chỗ người ta bày bán quà lưu niệm, cả hai cùng nhau lựa vài món.
- Duyên, nhìn nó có dễ thương không?
Quan sát một hồi, Khánh Vân bị thu hút bởi hai con búp bê nhỏ được may bằng vải ở trên móc, cô lấy nó xuống đưa cho nàng xem.
- Giống chị đó.
Kim Duyên chỉ vào con ở bên phải, nó có mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở đuôi, cái miệng cười toe toét y hệt những lúc chị người yêu ở bên cạnh nàng bày trò nghịch ngợm.
- Con này thì giống em.
Khánh Vân gật gật nhìn con còn lại, đôi mắt to tròn và đôi môi mỉm cười rất giống những khi nàng cưng chiều cô vậy đó.
Sau đó cô quyết định mua cả hai.
- Hai đứa thật đẹp đôi.
Bà cụ bán hàng cười lên một nét hiền hậu khi tính tiền cho hai người, đôi mắt tuy không còn tinh tường nhưng cụ hoàn toàn có thể nhìn thấy tình yêu to lớn từ đôi trẻ này.
- Dạ con cảm ơn bà, chúc bà buôn may bán đắt.
Khánh Vân và Kim Duyên cũng cười lại với bà rồi mới dắt nhau đi sang chỗ khác.
- Chị Vân, em muốn ăn kem.
Nhìn thấy một xe kem ở phía bên đường, nàng liền hào hứng kéo cô đi tới.
Khánh Vân mua một phần kem dâu vani cỡ lớn xong, cả hai tiếp tục tận hưởng từng giây phút ở bên nhau. Nàng cầm phần kem trên tay, ăn một muỗng lại đút cô một muỗng, trên đường đi còn luyên thuyên đủ chuyện.
Vui vẻ bên nhau như thế cho nên Khánh Vân và Kim Duyên nào để ý đang có một nhóm đàn ông nãy giờ bám theo họ. Còn ai khác ngoài mấy tên cấp dưới nhiều chuyện, do họ bình thường luôn thấy Khánh Vân im lìm, khó chịu, vì tò mò không biết cô đối với người yêu như thế nào, nên đi "điều tra" thử.
- Đút nhau ăn kìa, ở công ty ngay cả uống cùng một cốc nước cô ấy cũng nhăn mặt kia mà.
Tuấn Kiệt xoa cằm đầy vẻ nghi hoặc, đã tận mắt chứng kiến nhưng anh vẫn không tin đây là vị phó giám đốc cục tính của mình.
- Còn đeo vòng cặp nữa đó, vậy mà khi tôi tặng vớ đôi cho người yêu, cô ấy lại bảo tôi trẻ con.
Nguyên Phong cười khằng khặc, còn lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm làm kỷ niệm, cảnh này cả đời anh chẳng biết có còn được nhìn thấy không nữa.
- Haha Kim Duyên không biết phép lạ gì mà có thể khiến cho Khánh Vân trở nên dịu dàng đến thế.
- Là vì chị dâu của em vừa đẹp vừa giỏi đó.
Đột nhiên Lan Anh từ đâu ló cái đầu lên làm cả bọn giật bắn mình, theo sau con bé còn có Phương Khánh và Lệ Hằng.
- Mấy anh nói xấu gì Khánh Vân đó?
Phương Khánh chồm lên đưa ánh mắt không mấy thân thiện dò xét bọn họ, nói là đi mua nước một lúc ai ngờ lại túm tụm nhiều chuyện, thật muốn đánh cho vài phát mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfic- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.