Thời tiết dạo này cứ mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, thất thường hơn cả con gái mới lớn nữa. Vào mùa này không khéo sẽ rất dễ bị bệnh cho coi, đặc biệt là mấy đứa con nít. Đúng rồi, hai công chúa nhỏ nhà Khánh Vân đang cảm lạnh ba ngày chưa hết đây nè, mà nhiêu đó thì không sao đi, đến mẹ của tụi nó cũng bệnh theo luôn rồi. Khi không ba mẹ con lại rủ nhau bệnh cùng một lúc, phận làm chồng làm cha như Khánh Vân đây phải bỏ hết công việc, ở nhà chăm cho ba cục bông nhà mình.
- Hắt xì!
- Hắt xì!
- Hắt xì!
Đấy đấy, cứ đến tối là lại trở nặng thêm, ở bên này Khánh Vân đang coi lại sổ sách cũng liền chạy tới giường xem sao.
Mấy mẹ con nằm ôm nhau trùm chăn, mặt mũi đỏ ửng, mắt thì he hé mở nhìn cô, trông như ba con mèo nhỏ ấy. Đáng yêu xỉu! Mà thôi, ba con mèo này bệnh làm Khánh Vân không có tâm trạng đâu mà xuýt xoa nữa.
Cô rút vài tờ khăn giấy trên đầu giường rồi cẩn thận lau mũi cho từng em bé một, xong thì sờ tay lên trán Khánh Đan kiểm tra, hôm qua con bé có sốt một chút. Sau đó cô ngồi chống cằm thở dài nhìn ba vị công chúa của mình, lúc khỏe mạnh thì xoay cô hơn chong chóng mà lúc đổ bệnh cũng không tha cho cô nữa. Nói thế chứ Khánh Vân cưng ba cái cục này vô cùng, mẹ con nó bệnh mà người đau lòng lại là cô đây.
- Papa... Sushi đói~
Con gái nhỏ vươn cánh tay bé xíu của nó ra kéo áo cô, cái miệng phát ra từng hơi thở nặng nhọc, giọng nói nhừa nhựa thật muốn trụy tim người ta.
- Ừm, em với Mimi có đói không?
Khánh Vân xoa đầu bé con rồi yêu chiều hỏi hai bé còn lại.
Cả hai cái đầu cùng gật gật. Khánh Vân phì cười, xoa nhẹ đầu Kim Duyên rồi đi ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau, cô cầm theo cái mâm đựng ba tô cháo thịt bằm cùng nước ấm lên. Mấy mẹ con nằm trên giường nghe mùi thức ăn thơm phức bụng liền cồn cào kêu, cả ba cùng ngồi dậy chờ Khánh Vân lấy cái bàn nhỏ để lên giường.
- Để papa đút cho cục cưng ha.
Khánh Vân múc một muỗng cháo từ cái tô trước mặt bé con Thiên Kim, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nó.
Kế bên là Kim Duyên cũng chăm chỉ đút cháo cho con gái lớn, nàng tuy mệt thật nhưng phải lo phần con trước đã. Rất nhanh hai đứa nhỏ đã ăn hết, bụng đã no căng rồi nên cảm thấy khỏe hơn phần nào.
- Uống nước đi hai đứa.
Khánh Vân đưa hai ly nước cho tụi nhỏ, còn xoa đầu từng đứa như khen thưởng.
Rồi cô nhìn sang Kim Duyên, thấy nàng định tự mình ăn thì lập tức giành lấy muỗng cháo, muốn tự tay chăm cho vợ. Kim Duyên cũng ngoan ngoãn há miệng để chồng đút từng muỗng cháo, lâu lâu còn tinh nghịch véo gò má cô, có chồng thật là sướng đó nha.
- Vất vả cho chồng em quá.
Nàng xoa xoa má cô, người gì đâu đáng yêu quá đi, lúc nào cũng đặt vợ con lên hàng đầu hết trơn á.
- Rồi, muốn tui không vất vả thì ráng khỏi bệnh, lần sau cấm tắm mưa nữa đó.
Khánh Vân bĩu môi, đút cho nàng muỗng cháo rồi véo lên cái mũi đỏ đỏ đáng yêu của vợ. Mà cũng tại cô cưng chiều ba cái cục này quá, cho đi tắm mưa rồi ôm nhau cảm hết cả ba, hay ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfiction- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.