Chiều hôm đó, Khánh Vân dắt theo một anh đẹp trai tới tiệm Dynie, anh ấy được giới thiệu là Hoàng Anh, từ giờ sẽ là bảo vệ cho tiệm của nàng. Khánh Vân muốn thuê bảo vệ cốt là để đảm bảo an toàn cho Kim Duyên, còn dặn dò anh ấy nếu thấy tên đàn ông nào khả nghi thì cứ túm cổ lên phường, khỏi lằng nhằng. Ban đầu Kim Duyên cảm thấy việc thuê vệ sĩ có hơi khoa trương đi, nhưng rồi cũng mặc kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
- Cô chủ của tôi ơi, con mắt cô muốn lòi ra ngoài rồi kìa.
Lệ Hằng hai tay bưng bánh quy mới nướng ra, bắt gặp cô chủ nhỏ không tập trung làm việc mà cứ ngắm nghía "ai kia" liền bĩu môi khinh bỉ.
Bây giờ trong mắt Kim Duyên chỉ có hình ảnh của Khánh Vân đang ngồi hát cho những vị khách hàng nhí của mình ở đằng kia, làm gì mà quan tâm đến bà chị đáng thương chứ.
- Đây, tặng cho em.
Lệ Hằng đặt hai tấm vé xem phim hôm trước mình trúng được qua trò chơi ở trên mạng lên bàn, chị không định tặng đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình nên tạo cơ hội cho đôi trẻ tiến xa thêm thì hơn.
Kim Duyên cứ mãi bị bóng ma tâm lý bủa vây, chị muốn có ai đó giải thoát cho nàng. May mắn gặp Khánh Vân đây, không thể bỏ lỡ cơ hội được.
- Sao lại tặng em?
Nàng ngơ ngác nhìn chị, hôm kia chị ấy còn bảo sẽ hẹn người mình thích đi chơi kia mà.
- Tối nay chị bận, em đi với Khánh Vân vui vẻ.
Chị chỉ nhẹ cười một cái rồi đẩy hai tấm vé về phía Kim Duyên, chuyện của nàng quan trọng hơn.
- Cảm ơn chị~ chụt
Chỉ là hôn gió thôi, Kim Duyên cười khì khì nhìn Lệ Hằng đang né cái mặt ra một khoảng xa vì tưởng "bị" hôn thiệt. Không có đâu, Khánh Vân còn ngồi đó kìa, Kim Duyên lá gan nhỏ chả dại gì mà làm liều.
.
Khu phố về đêm rực rỡ ánh đèn, khí trời mùa thu trong lành, thi thoảng gửi xuống vài đợt gió mát mẻ, là thời điểm thích hợp dành cho những cặp tình nhân tay trong tay dìu dắt nhau. Giống như cô và nàng hiện tại, những ngón tay vừa khít đan vào nhau như thể từ khi sinh ra đã là một nửa của nhau rồi.
Dẫn nàng đến địa chỉ được in trên tấm vé, rạp chiếu phim hôm nay cũng đông như ở bên ngoài. Khánh Vân nhanh chóng đi mua bắp nước, phần chọn phim thì để cho Kim Duyên, bởi vì cô không rành lắm mấy vụ này. Mà sau khi nàng mua vé Khánh Vân mới nhận ra mình sai lầm to, cô không ngờ một cô gái có vẻ ngoài mong manh như nàng lại thích xem phim kinh dị.
Đọc tựa phim mà Khánh Vân mặt mày xanh rờn, gì mà "Ngôi làng quỷ ám" chứ. Cứu! Coi xong tối nay thức trắng đêm luôn.
- Mau vào thôi chị, sắp chiếu rồi.
Nhìn đồng hồ chỉ còn có năm phút là bắt đầu phim, Kim Duyên phấn khích kéo con người đang đứng đơ ra như tượng đá đi vào trong, nàng đang rất là trông chờ.
Ngồi trong rạp chiếu, không biết là do máy lạnh hay do sợ mà tay chân Khánh Vân lâu lâu lại run rẩy một trận. Túi bắp rang trong tay bị cô bóp đến méo mó, tay còn lại thì nắm chặt lấy nàng như thể sợ sẽ bị con ma từ trong màn hình bắt cóc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfiction- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.