Khánh Vân giật mình thức giấc khi trời đã tờ mờ sáng, đống lửa trước mặt bây giờ chỉ còn lại tro tàn. Trong lòng cô, nàng vẫn còn say giấc nồng. Ngồi cả đêm khiến cơ thể cô có hơi tê cứng, khẽ cự mình một chút thì Kim Duyên cũng rục rịch, nàng hé đôi mắt còn nặng trĩu nhìn lên một cái rồi ngủ tiếp. Quả thật là đáng yêu làm Khánh Vân liền muốn cưng chiều, xoa đầu nàng vài cái.
- Dậy nào em, sáng rồi.
Cô lay nhẹ người nàng, mà cái cục bột này vẫn lười biếng cọ cọ vào người yêu không chịu mở mắt.
Kiên nhẫn gọi một lúc, cuối cùng Kim Duyên cũng chịu tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Sau đó mới đứng dậy, nằm trong lòng cô cả đêm như vậy, chắc Khánh Vân phải mỏi lắm.
- Mình đi về nhé.
Khánh Vân nói với nàng rồi mở sợi dây buộc con ngựa ra.
Sau đó một bên nắm tay nàng, một bên dắt con ngựa tìm đường ra khỏi cánh rừng. Sự cố hôm qua chắc làm Kim Duyên hoảng lắm rồi, cho nên cô cũng không dám để nàng ngồi lên nó, đành phải chịu khó đi bộ.
Đang đi giữa chừng thì Kim Duyên nghe dưới chân mình có âm thanh sột soạt, ánh sáng mờ mờ làm cho nàng không thấy rõ nên rất run sợ, ôm chặt cánh tay cô.
- AAA! Có con rắn!
Một lúc sau, khi đã nhận ra vật thể lạ, nàng sợ hãi hét toáng lên rồi ôm chầm lấy cô. Nàng rất sợ mấy con vật không chân này đấy, thấy ghê quá đi mất.
Khánh Vân bị tiếng hét của người bên cạnh làm cho giật mình, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn nhặt cành cây ở dưới chân, sau đó thuần thục bắt được con rắn.
- Không sao rồi.
Cô sau khi đã ném nó đi xa mới lại trở về bên nàng, dịu dàng vỗ về.
Cả hai tiếp tục di chuyển, suốt đoạn đường Kim Duyên một giây cũng không dám buông tay của chị người yêu ra, Khánh Vân cũng cẩn thận quan sát xung quanh.
Không biết đã trải qua bao lâu, hai người nắm tay nhau đi được một đoạn xa thì chợt nhìn thấy có gì đó phát sáng phía trước. Chắc mẩm trong lòng là mọi người đang tìm kiếm mình, Khánh Vân cùng Kim Duyên tăng tốc tiến về phía ánh đèn sáng.
- Ở đây, ở đây nè.
Cho đến khi đã nhìn thấy rõ dáng người đang dần đi tới, Khánh Vân liền la lớn lên để họ nghe thấy.
Rất nhanh những người phía trước đã xác định được vị trí của hai cô gái, họ nhanh chóng chạy tới, đi theo cả nhóm còn có vài người trong đội cứu hộ của địa phương.
- Chị Vân, chị Duyên!!!
Lan Anh nhìn thấy hai chị của mình liền tức tốc chạy tới, nhảy vào lòng hai người mà òa khóc.
- Sao thế? Sao lại khóc thế này?
Khánh Vân ôm lấy con bé vỗ nhẹ lên lưng nó, biết là Lan Anh cả đêm đã lo cho mình lắm cô rất xúc động.
- Nín đi, hai chị không sao mà.
Ở bên cạnh, Kim Duyên cũng góp sức dỗ con bé mít ướt, tay lau chùi nước mắt cho nó xong còn ôm vào lòng xoa xoa vuốt vuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Tình
Fanfiction- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm. - Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.