☆ Chương 12: Sư tôn, thật là đẹp.

425 52 8
                                    

Ban ngày có người dừng chân tại khách điếm, khách điếm vẫn mở cửa như thường nên bọn Tống Cảnh Vân không thể nằm ngủ gục trong đại sảnh được.

Cũng may lúc ông chủ đuổi bọn nó đi, quạ trên lầu hai đã ngừng kêu, rốt cuộc mọi người cũng có thể lên lầu đánh một giác cho no con mắt. Có điều Sở Hàn lại phỏng đoán, quạ kêu cả một đêm, có khi là nó kêu đến khàn giọng rồi.

Sau khi đuổi người đi, ông chủ liền trở về quầy, vừa mới chợp mắt thì bỗng cả người lạnh ngắt, ông vừa ngẩng đầu lên liền thấy Sở Hàn đang đứng trước mặt mình, nháy mắt cả người đều tỉnh táo, ông ưỡn ngực ngẩng đầu: "Không biết tiên sư có gì sai bảo?"

Cho dù Sở Hàn có ăn mặc thế nào thì khí chất vẫn là tiên bậc nhất, ông chủ dám cầm chổi lông gà đuổi bọn Tống Cảnh Vân đi nhưng vẫn nhất quyết không dám làm như thế với Sở Hàn.

Sở Hàn: "......" Cảm phiền, tiên tu bọn ta không có phát triển offline, ông đừng có chân chó như thế được không?

"Phong thứ ba quẹo phải của lầu hai, bọn ta có thể vào đó không?" Sở Hàn cần xác nhận một chút, coi có phải Trương Phong đã chết ở trong đấy rồi hay không.

Ông chủ gãi mũi, "Đương nhiên được rồi, nhưng mấu chốt là vào không được, cửa bị khóa trái từ bên trong... Ấy, tiên sư, ta còn chưa nói xong mà!"

Ông kêu lên với bóng lưng của Sở Hàn, nhưng Sở Hàn lại không để ý tới ông, lập tức đi lên lầu hai, sau đó quẹo phải đối diện với căn phòng thứ ba, nhấc chân đạp...

Ông chủ: "......" Bây giờ người tiên tu đều đơn giản thô bạo như vậy sao?

Khách đang ăn sáng dưới lầu: "......" Bây giờ người đi phá phòng đều đẹp như vậy sao?

Ông chủ khô khan liếc nhìn Úc Tử Khê: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, ha ha."

Fanboy nhí Úc Tử Khê cười cười với ông chủ: "Đúng vậy, ngay cả đạp cửa cũng đẹp như vậy."

Ông chủ: "......" Hình như đề tài mà hai chúng ta đang nói không giống nhau thì phải.

Sau khi Sở Hàn đá văng cửa phòng, Úc Tử Khê cũng lên lầu, nhưng vừa đi được nửa đường Sở Hàn đã bảo hắn dừng lại.

Sở Hàn đóng cửa lại rồi đi xuống lầu, bảo Úc Tử Khê cầm một thỏi bạc tới đưa cho ông chủ.

Ông chủ mờ mịt: "Đang êm đang đẹp, tự dưng cho ta tiền làm gì?"

Sở Hàn mặt vô cảm chỉ phòng thứ ba quẹo phải của lầu hai: "Cửa bị ta đạp thủng rồi, đền cho ông."

Ông chủ: "......" Ngài đã dùng bao nhiêu sức lực thế? Chân có đau không?

Ông chủ không lấy tiền của Sở Hàn, chỉ tò mò hỏi: "Tình hình trong phòng thế nào rồi?"

Sở Hàn: "Chẳng có gì, cũng không có ai, chỉ có một con quạ chết và một đống lông quạ đen thôi."

Úc Tử Khê liếc mắt nhìn Sở Hàn một cái, vẻ mặt mờ mịt.

"Không có ai!" Ông chủ kinh ngạc nói, "Sao trong phòng lại có quạ đen? Quạ đen chết thế nào thế?"

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ