☆ Chương 42: Sư tôn, ta giận.

178 22 13
                                    

Dù sao cũng phải chờ, Sở Hàn rỗi đến phát chán lập tức chơi cờ nhảy với Úc Tử Khê, chơi chơi chơi rồi chơi mãi đến giữa trưa.

Cơm trưa Thương Dung đưa tới không cay thì cũng mặn, Sở Hàn vốn rất đói bụng, nhưng nhìn mấy đĩa đồ ăn đỏ rực, nháy mắt y không muốn ăn nữa.

Y đang uể oải thì một mùi thơm ngọt của đồ ăn bay vào xoang mũi y, vừa quay đầu thì trông thấy Úc Tử Khê bưng một nồi chè mủ trôm táo đỏ [1] và mấy món trông khá ngon đến, chắc chắc mùi vị cũng rất ngon.

[1] 红枣甜汤: Chè mủ trôm táo đỏ:

Vừa rồi bé biến thái rời đi lâu như vậy, hóa ra là vì cái này, đúng là áo bông nhỏ tri kỷ mà! Trong đôi mắt không gợn sóng như giếng cổ của Sở Hàn tóe ra ánh sáng: "Con có lòng rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa rồi bé biến thái rời đi lâu như vậy, hóa ra là vì cái này, đúng là áo bông nhỏ tri kỷ mà! Trong đôi mắt không gợn sóng như giếng cổ của Sở Hàn tóe ra ánh sáng: "Con có lòng rồi."

Úc Tử Khê ngồi xuống cạnh Sở Hàn, vừa dọn chén đũa xong thì ánh mắt của Liễu Vân Đạo đã tia qua đây.

"Cái đó, trông ngon quá chừng." Liễu Vân Đạo mang theo hai quầng thâm dưới mắt nuốt nước miếng nói.

Úc Tử Khê híp mắt cười với hắn ta: "Đương nhiên là ngon rồi, nhưng không cho ngươi ăn đâu."

Liễu Vân Đạo mất mát thu tầm mắt lại, tiếp tục lùa cơm.

Bây giờ trên bàn ăn có tổng cộng bốn người, Lạc Trường Ca còn đang ngủ bù trên lầu hai.

Bàn hình vuông, theo lý thuyết thì một người ngồi một bên là vừa đủ, nhưng Úc Tử Khê lại muốn ngồi cùng một bên với Sở Hàn, Sở Hàn nói chật, Úc Tử Khê không những không dịch ra mà còn dựa càng gần y.

Đối với chuyện này, Sở tiên sư tỏ vẻ: Vừa rồi lúc hôn ta ngươi đâu có chủ động như vậy?

Sở Hàn dời mắt khỏi người Úc Tử Khê, vừa ngẩng đầu thì thấy Thương Dung với búi tóc còn cắm nơ con bướm màu hồng trên đầu đang đi loanh quanh trước bàn.

Y còn đang do dự cái gì? Ngay lúc Sở Hàn ngạc nhiên, cuối cùng Thương Dung cũng ngồi xuống.

Y ngồi ở góc bàn...

Thái dương Sở Hàn giật giật, cái bàn này đâu có nhỏ, hai Thương Dung cũng có thể ngồi kế nhau mà, cái này là có niềm yêu thích đặc biệt với góc bàn à?

Úc Tử Khê múc muỗng canh đưa đến bên miệng Sở Hàn, Sở Hàn vừa ăn canh vừa nhìn Thương Dung qua khóe mắt.

Chỉ thấy sau khi Thương Dung ngồi xuống góc bàn, y đặt một bộ chén đũa trước mặt mình, rồi đặt xuống bên cạnh một bộ chén đũa.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ