"Không muốn nói thì thôi." Sở Hàn một tay đẩy đầu Úc Tử Khê, muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng thử hai lần, căn bản là nhãi con chả nhúc nhích chút nào, thậm chí còn cọ mạnh hơn.
Sở Hàn bất đắc dĩ nói: "Úc Tử Khê, đừng lộn xộn."
Lúc này Úc Tử Khê mới đứng thẳng, cúi đầu yếu đuối nói: "Sư tôn chán ghét con đến vậy ư?"
Sở Hàn hạ giọng: "Không phải là chán ghét, mà là con... Cọ làm ta nhột quá."
Cứ như mèo con đang gãi cổ của mình ấy.
Úc Tử Khê kéo tay áo của Sở Hàn, cười khẽ: "Sư tôn không chán ghét con là tốt rồi."
Sở Hàn: "......" Đây là lý do để ngươi tiếp tục cọ ta hả?
Lúc sắp đến trạm dịch, bỗng nhiên ngón tay út của Úc Tử Khê móc lấy ngón út của Sở Hàn.
Sau khi nhận ra động tác nhỏ của hắn, Sở Hàn mờ mịt nhìn hắn một cái, nhưng y vừa nhìn sang, Úc Tử Khê lập tức bịt tay trộm chuông quay mặt đi, vờ như không biết gì, cũng coi như không có gì xảy ra.
Người này thật là... Sở Hàn không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ cười cười, tùy ý để hắn móc lấy ngón út của mình mà tiếp tục đi về trước.
Khương Tuyệt và Lạc Trường Ca đi trước hai người còn đang bận cãi nhau, nào có rảnh để bận tâm cái gì. Nhưng đi sau bọn họ còn có quận thủ nhìn hết cảnh này, gương mặt vốn trắng bệch giờ lại có thêm lúng túng không biết làm sao mới phải.
Khi về tới trạm dịch, trời đã chập tối.
Bốn người vừa dùng cơm tối vừa thảo luận bộ hài cốt kia.
Lúc Sở Hàn điều khiển Phù nhân chuyển hài cốt đến nghĩa trang đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn —— Phù nhân nhỏ đi trước dẫn đường vô ý vấp đá nên ngã oạch xuống đất. Bộ hài cốt kia trực tiếp nện lên người Phù nhân nhỏ, ngã gãy một cái xương đùi.
Mà chỗ khác thường của bộ hài cốt này được phát hiện từ xương đùi.
Người thường, xương chính là xương, cho dù có bị xói mòn thì cũng chỉ là một cây xương bình thường.
Nhưng người tu tiên không giống vậy.
Phàm là người có chút tu vi trên người, trong xương chứa linh lực, linh lực mạnh hay yếu có liên quan đến tư chất cá nhân và tu vi, cả đời sẽ không tiêu tán. Cái "cả đời" này không đơn giản chỉ là khi sống mà còn bao gồm sau khi chết. Hay nói cách khác, cho dù người này đã chết, chỉ cần không bị nghiền thành tro thì linh lực có trong xương sẽ không biến mất.
Nguyên văn không có giới thiệu lai lịch của bộ hài cốt này nên ngay từ đầu Sở Hàn cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy mặt vỡ của xương đùi phun ra linh lực, y không thể không để ý. Trong xương có linh lực, nghĩa rằng đó người tu tiên, có thể thao tác lên gỗ đào là bình thường, chuyện này không quá quan trọng, quan trọng là dựa vào suy tính này thì chủ nhân của bộ hài cốt này khi còn sống có tu vi cao hơn Khương Tuyệt, dù cho có so với Xuân Sơn Đạp Tuyết thì cũng không thua kém là bao!
Nếu đã lợi hại như thế, tất nhiên là người có tên tuổi trong Tu Chân giới, cho dù có bất hạnh vẫn đạo thì cũng không nên rơi vào kết cục như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.
RomanceEditor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!