☆ Chương 51: Đồ nhi, ta cầu xin con đấy.

82 9 1
                                    

"Con đi xuống cho ta!" Sở Hàn uy nghiêm nói.

Nhưng sự uy nghiêm ấy truyền vào tai Úc Tử Khê lại là gãi ngứa, còn mang theo ý tình trong như đã mặt ngoài còn e...

"Sư tôn ơi." Úc Tử Khê tiến đến bên tai Sở Hàn, nhẹ nhàng liếm một cái, "Người thơm quá."

"Thơm cái đầu con, mau xuống cho ta!" Bé biến thái thật là quá đáng, Sở Hàn sắp thẹn chết rồi.

"Không được đâu." Úc Tử Khê tủi thân chu miệng cởi áo của Sở Hàn ra, chân tay vụng về, mắt đỏ hoe nhưng vừa hoảng sợ lại hưng phấn.

Sở Hàn run lẩy bẩy, thầm cảm thấy không ổn, y vội dỗ hắn: "Ngoan nào, con xuống trước đi, hôm nào chúng ta lại nói tiếp được không."

"Không." Đầu ngón tay Úc Tử Khê nhẹ nhàng lướt qua mũi, môi, cằm, cổ của Sở Hàn, sau đó lướt một đường xuống dưới, không tém tém lại chút nào.

Sở Hàn quay mặt đi, chôn mặt lên cánh tay, y nhịn không được mà rên một tiếng.

Lòng lại thầm lật trời đổ biển.

Tình huống này không đúng, sao y nằm dưới được, còn rất thoải mái nữa chứ?!

Chẳng lẽ y... nằm dưới ư?

Không thể nào, không phải trong tiểu thuyết đều là người càng ít nói ít cười, tính tính càng xấu càng lạnh lùng thì sẽ là công hả? Y hợp lắm mà!

Sở Hàn khiếp sợ nhìn Úc Tử Khê, hoảng hốt bảo: "Xuống, con xuống mau cho ta! Ta không cần!"

Ta nằm trên mà!!!

Rõ ràng giây trước còn lộ ra vẻ mặt đó, sao giờ đã trở mặt rồi? Úc Tử Khê móc một lọn tóc của Sở Hàn lên, vừa đỏ mặt vừa quét đuôi tóc lên ngực Sở Hàn, hắn nước mắt lưng tròng mờ mịt hỏi: "Tại sao ạ? Sư tôn không thích ta ư?"

Mẹ ơi, đừng có dùng vẻ mặt này để hỏi ta. Sở tiên sư gần như vô lực cầu xin: "Ta thích con, ta thích con muốn chết luôn, nhưng ta thật sự chưa chuẩn bị xong, hôm khác đi, hôm khác vi sư sẽ thỏa mãn con được không, con muốn thế nào cũng được, nhưng hôm nay thật sự không được QAQ!"

Khóe miệng Úc Tử Khê chậm rãi rủ xuống, đôi mắt đỏ như ứ máu, sắc mặt trông rất đáng sợ, hắn lạnh giọng gằn từng chữ: "Không! Được!"

Hình như bé biến thái đang giận. Sở Hàn run run nuốt nước miếng: "......"

Úc Tử Khê cúi đầu hôn y, hơi thở kiềm nén mang theo điên cuồng mãnh liệt như sói con tranh lãnh thổ.

"Từ Khê, con chờ... Ha, chờ chút, đừng.... Ưm~" Sở Hàn bị hôn đến thở hổn hển, mặt y đỏ bừng.

Sở Hàn muốn giơ chân đá hắn, nhưng vừa giơ chân đã bị Úc Tử Khê bắt lấy mắt cá chân, sau đó trực tiếp gác lên vai mình.

Nếu không phải thân thể Sở Hàn dẻo dai thì tư thế này thể nào cũng sẽ làm y gãy chân!

Úc Tử Khê khẽ cắn miệng Sở Hàn, Sở Hàn vừa kêu lên thì hắn lại khẽ cắn lên xương quai xanh y...

"Con là chó đấy à?" Đầu Sở Hàn lấm tấm mồ hôi, xấu hổ hỏi.

"Chỉ cần có thể hôn sư tôn, là cái gì cũng được." Hôn xương quai xanh xong, tiếp đến là ngực, bụng dưới...

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ