☆ Chương 46: Đồ nhi, mời trình diễn.

115 17 4
                                    

Úc Tử Khê giả bộ như không nghe thấy gì, ánh đỏ trong mắt hắn chợt lóe, kiếm Hồng Lưu lập tức mang Lạc Trường Ca xuống máu loãng, bay về phía cửa sống.

Máu loãng vẫn đang liên tục dâng lên tràn qua mắt cá chân, cẳng chân và đầu gối của Úc Tử Khê.

Nhưng Úc Tử Khê lại chẳng đếm xỉa gì, chỉ mê mẩn nhìn chằm chằm Sở Hàn mặc bạch y mà mình nâng trong lòng bàn tay.

Úc Tử Khê: "Sư tôn ơi, bây giờ người như vậy trông đáng yêu lắm."

Sở Hàn quay mặt đi, ngạo kiều bảo: "Đừng có dùng từ đáng yêu để miêu tả ta." Dù sư phụ ngươi có size thế nào thì ta vẫn là sư phụ của ngươi, là uy nghiêm mà ngươi khó bề vượt qua!

Tuy Úc Tử Khê đã chờ ở Cổ Lăng hai năm, sớm đã miễn dịch với máu loãng, nhưng chung quay máu loãng ở đây hiếu thắng hơn những thứ ở núi Ác Linh, Sở Hàn vẫn có hơi lo lắng: "Tử Khê, con thật sự không sao chứ?"

Úc Tử Khê sửng sốt một hồi mới hiểu Sở Hàn đang ám chỉ cái gì, hắn chợt mỉm cười đáp: "Tất nhiên là không sao, sư tôn đừng lo."

Ngay vào lúc này, máu loãng đã dâng đến đùi Úc Tử Khê, mà kiếm Hồng Lưu cũng đã quay trở lại.

Theo kiếm ý phát ra, quả thật có một tấm đồng cổ có thể di chuyển được ở cửa sống, chất liệu có hơi khác với những chỗ khác. Kiếm Hồng Lưu thử đụng một chút, có thể nhúc nhích.

Giọng Lạc Trường Ca truyền ra từ hộp bí mật: "Nếu được thì chúng ta mau đi đi, cái hộp này tồi tàn quá à. Ta không muốn chờ trong đây thêm một phút giây nào nữa."

Sở Hàn nhàn nhạt hỏi: "Không muốn ở trong, thế ngươi muốn bơi trong máu loãng à?"

Lạc Trường Ca lập tức đáp: "Không được, ta thấy tình trạng hiện giờ cũng khá tốt đó chứ."

"Không tồi, có thể nhận thức được điều này thì chứng minh rằng ngươi vẫn chưa đần." Sở Hàn vươn tay gãi lòng bàn tay Úc Tử Khê: "Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Úc Tử Khê khép hờ Sở Hàn trong lòng bàn tay trái rồi áp lên ngực, sau đó lao vào máu loãng.

Dưới máu loãng, trong tầm nhìn đỏ thẫm, oán linh bán trong suốt dâng trào, có người không chân cũng có kẻ không tay, thậm chí có kẻ chỉ có đầu.

Nhưng mắt nhìn chẳng thấy, tai lại có thể nghe.

Tiếng ác linh tru lên liên tục vang lên bên tai Sở Hàn, tiếng này đè lên tiếng khác, tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước, có con gần như còn gào rách cả họng.

Sở Hàn cuộn người trong lòng bàn tay Úc Tử Khê, lòng thầm khó chịu, y khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng đáng sợ như vậy mà sao năm đó bé biến thái có thể chịu đựng được.

Úc Tử Khê cần phải nín thở trong máu loãng nên không thể nói chuyện, hắn cảm nhận được Sở Hàn cuộn người lại, cho rằng y đang sợ nên lập tức dùng tay phải khẽ vỗ lên tai trái vài cái, tựa như đang dỗ em bé.

Kiếm Hồng Lưu dẫn đường ở phía trước, Úc Tử Khê theo phía sau, càng đi về phía trước thì ác linh tụ tập càng nhiều, nhưng họ như chịu chấn động nào đó, chỉ chen xung quanh cách Úc Tử Khê ba thước, sợ hãi không dám tiến lên.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ