"À, giận rồi." Lạc Trường Ca xoay người lui về phía sau, hắn vừa quay đầu đã tông sầm vào cây cột lớn của quán trọ, suýt chút nữa đã sụp mũi. Mà thanh đao kia cũng trực tiếp cắm lên thân cột, lưỡi đao cách mặt hắn chưa tới một tấc.
Lạc Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi nhích xa cây cột, vừa quay đầu đã thấy Thương Dung đứng phía sau mình.
Thương Dung tức giận trừng hắn, khoa tay ra hiệu: Bánh quế hoa của ta đâu?
Lạc Trường Ca nuốt nước miếng, đẩy đao Quỷ Tàng của Thương Dung ra xa, cười xum xoe nói: "Ta có thể nói, nhưng ngươi đừng giận nhé."
Vừa nghe được lời này, Thương Dung lập tức đấm một đấm lên ngực Lạc Trường Ca, khoa tay ra hiệu: Ngươi ăn cả rồi?
Lạc Trường Ca che ngực, vẫn cười bảo: "Nói thế nào nhỉ, không phải là ta còn để lại cho ngươi một gói à!"
Không tìm đường chết sẽ không chết. Sở Hàn vừa cắn hạt dưa vừa ngạc nhiên, sao lúc đọc nguyên văn y không phát hiện Lạc Trường Ca là người có thể làm như vậy ta.
Không biết Úc Tử Khê đã đi đến cạnh y từ khi nào, một tay ôm mặt nghiêng đầu cười nói: "Thoạt nhìn sư tôn rất vui thì phải?"
Sở Hàn chia cho hắn nửa nắm hạt dưa: "Có kịch vui để coi thì đương nhiên là vui rồi." Nhóc câm đại chiến như ranh ma quỷ quái, vở kịch có hay hay không thì không nói, nhưng quả là rất náo nhiệt.
Liễu Vân Đạo ngồi ở một bên, tinh thần không tốt cười nói: "Lạc phong chủ có tinh lực thật nhỉ."
"Hắn luôn như thế mà." Sở Hàn liếc mắt nhìn Liễu Vân Đạo, rõ ràng bốn người nằm mơ đều rất mệt mỏi, nhưng vì sao tinh thần Liễu Vân Đạo lại kém như thế? Sở Hàn trầm mặc một lát, nói với hắn ta, "Xế chiều mới đi gặp thành chủ, ngươi có thể lên lầu ngủ một giấc."
Liễu Vân Đạo à một tiếng, chậm chạp nói: "Ồ, không cần đâu, thật ra ta cũng không mệt lắm."
Sở Hàn: "Nhưng ta cảm thấy ngươi rất mệt." Mắt cũng sắp mở không ra luôn kìa.
Liễu Vân Đạo vẫn kiên trì nói: "Không sao, ta ráng qua quãng này là được."
Sở Hàn lạnh lùng nói: "Thế thì tùy ngươi."
Giờ này mới qua buổi sớm, cách hoàng hôn ít nhất bốn canh giờ, tám tiếng đồng hồ, dù có đi lên ngủ bù một giấc cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới chuyện xế chiều đi gặp thành chủ, điều kiện thế này mà Liễu Vân Đạo lại không đi ngủ bù, đây là vì sao?
Chẳng lẽ ở đây không thoải mái, hay là... hắn ta không thể ngủ?
Lòng Sở Hàn chợt căng thẳng, đúng rồi, cả đem mơ một giấc mơ chân thực, quả là rất mệt, nhưng tuyệt sẽ không mệt thành cái dạng này, quầng thâm mắt cũng sẽ không thâm như vậy, tình huống này của Liễu Vân Đạo quả là giống cả đêm không ngủ hơn.
Úc Tử Khê chính là nhóc giun đũa trong bụng Sở Hàn, con ngươi Sở Hàn vừa nhúc nhích một cái là hắn đã biết Sở Hàn suy nghĩ gì ngay. Hắn nghiêng đầu gối lên vai Sở Hàn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Hắn ta làm như vậy đương nhiên là có mục đích của hắn ta, sư tôn đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ làm theo hắn ta trước, nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ bảo vệ sư tôn, không sao đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.
RomanceEditor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!