☆ Chương 44: Sư tôn, ăn hạt dưa đi ạ.

107 16 3
                                    

Thương Dung lui sang một bên, y giắt trường đao bên hông, tay trái đặt trước người, bày ra tư thế mời.

Lạc Trường Ca đi ở đằng trước, miệng cũng nhanh nhất: "Chắc hẳn các hạ là thành chủ của thành Vân Tụ nhỉ, vừa rồi ngài hỏi nhóc câm sao không dẫn bọn ta vào, nhưng ngài xem ngài treo nhiều sa đỏ như vậy, vừa vào đã chẳng phân rõ phương hướng, sao mà vào được đây?"

Thành chủ dịu dàng cười một tiếng: "Quả là bỉ nhân [1] cân nhắc chưa chu toàn."

[1] 鄙人 (Bỉ nhân): Kẻ hèn này (Khiêm ngữ, xưa dùng tự xưng mình).

Vừa dứt lời, lớp lớp sa đỏ nháy đứt đoạn, rơi lả tả xuống đất.

Không có sa đỏ, Sở Hàn mới phát hiện thế mà bốn vách tường xung quanh tất cả đều chạm nổi bằng vàng, tinh xảo lại thần bí, ánh nến thì lờ mờ tỏa sáng.

Lòng Sở Hàn thầm than: "Thành chủ này có nhiều tiền ghê."

Giờ phút này, vị thành chủ có tiền này đứng đối diện bọn họ, mặc bạch y vân mây và đeo mặt nạ trắng, không cầm kiếm cũng chẳng xách đao.

Sở Hàn nhìn từ xa, phát hiện có một đài tiệc bằng đồng sau lưng thành chủ, sa đỏ mềm mại. Xung quanh còn có tám cây trụ đồng dựng thẳng, trên các trụ đều là các loại vân mây. Cuối cùng là một cái ghế bằng vàng, ở giữa là một cái đài cao một thước vuông, trên đó có tám vũ nữ áo đỏ đang đứng. Hai bên trái phải có hai bộ bàn ghế đã bày sẵn trà bánh và đốt bát hương.

Thành chủ đưa tay: "Chư vị, mời."

Lạc Trường Ca rút cốt địch bên hông ra, xoay trên đầu ngón tay: "Thành chủ đừng gấp, lần đầu gặp mặt phải báo tên nhà trình ra họ và lộ mặt để bày tỏ thành ý chứ. Hình như ngài đã biết tên bọn ta, vậy bọn ta cũng không cần tự giới thiệu nữa. Nhưng bọn ta vẫn chưa biết họ tên của thành chủ là gì, người họ nội ở đâu, dung mạo như thế nào."

Thành chủ khẽ cười một tiếng: "Không gạt Lạc phong chủ, bỉ nhân không họ không tên, mà thành Vân Tụ chính là người họ nội của ta, về phần dung mạo thì không bằng một phần vạn của Lạc phong chủ, không lộ cũng không sao."

"Vậy không lộ thì thôi." Lạc Trường Ca nhướng mày, trái lại cũng chẳng ép hắn ta, không chừng bây giờ không lộ, lát nữa lộ thì sao.

Lạc Trường Ca thả bộ đến cái bàn bên phải, cạnh hắn vẫn còn một chỗ trống, vốn định gọi Sở Hàn đến, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy Sở Hàn và Úc Tử Khê đã ở phía đối diện.

Lạc Trường Ca ngoắc tay với Thương Dung: "Nhóc câm, lại đây, ngươi ngồi ở đây này."

Thương Dung trừng mắt liếc hắn một cái, quay người định đi thì thành chủ bỗng nói: "A Dung, Lạc phong chủ bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi."

Bước chân của Thương Dung khựng lại, Sở Hàn còn tưởng y sẽ làm theo lời thành chủ nói, đến ngồi cạnh Lạc Trường Ca, nào ngờ y chỉ trừng Lạc Trường Ca một cái rồi vẫn rời đi.

Vốn dĩ Sở Hàn cho rằng quan hệ của thành chủ và Thương Dung chỉ đơn thuần là mệnh lệnh và phục tùng, nhưng hiện giờ xem ra có vẻ như cũng không chỉ là thế.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ