Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Hàn ngủ quên lúc nào không hay, y còn mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng vô cùng vô cùng khiến người ta "sợ hãi".
Trong mơ, y về Lục Trúc Phong.
Thời tiết đương độ Xuân về, cây hoa đào ở ôn tuyền sau Lục Trúc Phong nở hoa trĩu sắc hồng, từng đóa đè lên nhau, cành cây đan cành cây. Cây hoa đào hai người ôm mới hết, cành lá xung quanh vươn xa gần một trượng, đóa hoa cong cong trên ngọn, gió thổi qua làm hoa rào rạt bay đầy đất, mùi thơm cũng bay đầy vào tay áo và mũi.
Sở Hàn tựa vào thân cây, vừa cúi đầu thì phát hiện bé biến thái đang nghiêng người gối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi trên chân mình, còn ôm cánh tay của y trong ngực.
Lúc bé biến thái ngủ, khóe miệng còn cong lên, cười vô cùng ngọt, còn ngọt hơn so với việc uống hai vại mật ong, ngọt đến mức Sở Hàn nhịn không được mà chọc khóe miệng của hắn.
Cứ thế chọc một cái, cả người Úc Tử Khê chợt run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Một tay hắn chống xuống, tay còn lại rì rầm xoa xoa mắt. Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng hắn có chút dinh dính: "Sư tôn ơi."
Giọng nói này thực sự là... Có hơi đáng yêu, khiến tim gan Sở Hàn run cả lên, mặt phụt cái đỏ bừng.
Chợt nhận ra mình thất thố trước mặt bé biến thái, Sở Hàn vội dịch về phía rễ cây.
Úc Tử Khê ấn đùi Sở Hàn lại: "Sư tôn, người trốn gì thế ạ?"
Sở Hàn cố gắng bình tĩnh lại, mặt vô cảm nói: "Không có gì, sao con lại ở đây?" Còn gối đầu lên đùi ta nữa.
"Sư tôn đã quên rồi sao?" Úc Tử Khê duỗi người, vừa chán muốn chết vân vê cánh hoa rơi trên mặt đất vừa nói: "Ngày mai đồ nhi sẽ thành hôn, sau này sẽ không thể ngày nào cũng ở cạnh sư tôn được, nên muốn đến tìm sư tôn nói chuyện với người nhiều một chút, ai ngờ nói một hồi lại ngủ quên mất."
Nói đến đây, đột nhiên Úc Tử Khê híp mắt cười với Sở Hàn: "Chân sư tôn nằm thật là thoải mái."
Sở Hàn không để ý tới mấy lời nịnh nọt này của hắn, y duỗi tay ngắt lời hắn: "Con nói gì cơ? Con muốn... thành hôn? Với ai?"
Trong ấn tượng của y, bên cạnh bé biến thái trừ Tô Miên Miên ra thì không còn nữ nhân nào khác, mà lần trước ở am Thái Vân rõ ràng là hai người đã cãi nhau um trời, sao có thể thành hôn được, nếu không phải Tô Miên Miên thì là ai?
"Sở Miên Miên đó ạ, sư tôn người không nhớ sao?" Úc Tử Khê nửa quỳ bên cạnh Sở Hàn, dán sát mặt vào y, "Là do chính sư tôn đồng ý mà."
Sở Miên Miên là cái quỷ gì? Sở Hàn khiếp sợ, đã xảy ra chuyện gì mà y không biết hả? "Sở Miên Miên là ai?"
Úc Tử Khê mỉm cười: "Là tiểu sư muội mà sư tôn mới thu, rất xinh đẹp, con cũng rất thích."
Lòng Sở Hàn nói ta thu tiểu sư muội cho ngươi hồi nào? Đừng nói là sư muội, ngay cả sư đệ, sau khi thu ngươi xong ta cũng có thu ai nữa đâu!
Úc Tử Khê là đồ đệ cuối cùng mà y thu, Sở Hàn có thể chắc chắn điều này, nhưng trông biểu tình bây giờ của Úc Tử Khê không giống giả bộ, chẳng lẽ mình đang nằm mơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.
Lãng mạnEditor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!