Tô Miên Miên vừa xoay người đi, Lạc Trường Ca đã phủi phủi tay áo đi ngược về hướng phòng ngủ.
"Sư tôn, trễ thế này rồi ngài còn định đi đâu thế?" Tô Miên Miên khó hiểu.
"Bữa tối ta ăn no quá nên ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm." Lạc Trường Ca vẫy vẫy tay ra sau: "Kệ ta đi, giải quyết hậu quả xong thì nhớ nghỉ ngơi sớm chút."
Ánh trăng có còn hơn không chiếu lên đường nhỏ xuống núi của Đạo Tiên Phong, chiếu lên tiểu trúc của Lục Trúc Phong.
"Sư tôn, người mềm quá."
"Sờ thì sờ, mời im lặng!" Mu bàn tay Sở Hàn che mắt, khóe miệng y giật hai cái, rốt cuộc nhịn không được bảo: "Con có thể nhẹ chút được không, đau."
"Sư tôn, người có thể buông tay ta ra trước được không? Tư thế này ta khó khống chế nặng nhẹ lắm." Úc Tử Khê khom người nửa quỳ, thân trên trần trụi, tay phải hắn nhéo eo Sở Hàn, tay trái đan xen với năm ngón tay của Sở Hàn, nắm thật chặt.
"Ta đau." Khóe mắt Sở Hàn rớm lệ, y không nói dối, đau thật, đau rát như bị xé rách vậy.
Vừa thấy Sở Hàn nước mắt đầm đìa, Úc Tử Khê lập tức luống cuống và hoảng hốt, hắn cũng tự khóc, nước mắt nói chảy là chảy, lộp bộp rơi xuống, đáng thương vô vàn: "Sư tôn ơi, ta ta ta sai rồi, ta sai rồi mà, xin lỗi người."
Sở Hàn sửng sốt, y vội chịu đau dỗ hắn: "Không sao không sao đâu, cái đó... Thật ra cũng không đau quá, con đừng... Con chậm chút, ta sẽ không sao."
Nào ngờ y vừa nói thế, Úc Tử Khê lại khóc tợn hơn, vừa khóc vừa hôn và ủi mặt Sở Hàn, nước mắt hắn nhỏ xuống ngực, bụng Sở Hàn.
Sở Hàn gần như tuyệt vọng bảo: "Úc Tử Khê, con đừng khóc!"
Úc Tử Khê nhìn dấu dâu tây trên người Sở Hàn, nức nở đáp: "Sư tôn, con vào được chứ?"
Sở Hàn che mặt: "Không phải con vào rồi sao?"
Úc Tử Khê tủi thân chớp mắt, chớp ra được hai giọt nước mắt: "Còn một nửa ở ngoài mà."
"......" Mẹ nó ngươi lớn thế, vào hết rồi ta thở không được!
Sở Hàn đẩy hắn: "Đừng quấy, sau này cứ từ từ, không vội."
Úc Tử Khê ghé lên ngực Sở Hàn, vừa ủi vừa khóc tiếp: "Sư tôn ơi, người nói là sẽ nghe theo ta mà."
"Nhưng có nghe thì cũng phải lượng sức chứ, hôm nay trạng thái của vi sư không được tốt, hôm khác chúng ta tiếp tục nhé." Sở Hàn cầu xin.
Úc Tử Khê cau mày, nhẹ nhàng thổi lên mũi Sở Hàn, hắn khẽ nheo mắt: "Không biết vết thương trên người đệ tử Đạo Tiên Phong có để ngày khác trị được không."
Với tu vi này của Sở Hàn, bị Hỏa Giáp cào một chút đã chịu không nổi, huống chi đám đệ tử Đạo Tiên Phong mà y không quen.
Sở tiên sư giơ tay ôm lấy cổ Úc Tử Khê: "Vậy con... nhẹ chút nhé."
"Sư tôn yên tâm." Úc Tử Khê chạm mặt Sở Hàn: "Ta sẽ thật nhẹ nhàng."
Nửa canh giờ sau, Sở tiên sư sâu sắc ý thức được rằng, cái gọi là miệng đàn ông chính là quỷ lừa đảo.
Hai canh giờ sau, Sở tiên sư sâu sắc hiểu được rằng thế nào là cầm thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.
RomanceEditor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!