☆ Chương 40: Sư tôn ơi, tới ăn mì đi.

194 20 15
                                    

Úc Tử Khê ăn bánh bao xong thì xoa xoa tay, ung dung từ tốn nói: "Tính tình của sư tôn rất tốt, Lạc phong chủ đừng nói bậy."

Lạc Trường Ca oán niệm sâu đậm cắn miếng bánh bao, nheo mắt nhìn Úc Tử Khê: "Y cũng chỉ tốt với con thôi."

Úc Tử Khê cực kỳ vui vẻ gật đầu, nói: "Con người ấy à, nhất định phải đối xử khác nhau, nếu không thì sao có thể thể hiện ai quan trọng hơn ai được."

Lạc Trường Ca: "......" Tự khen mình kiểu vòng vo tam quốc, trông da thịt cũng non mịn mà sao mặt dày thế hả!

Chờ sau khi bọn họ ăn sáng xong, Sở Hàn mới từ trên lầu đi xuống.

Y vừa xuất hiện ở cầu thang, Lạc Trường Ca đã trêu chọc: "A Sở à, sao mới sáng sớm đã vội tắm rửa rồi thế? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn quyến rũ thành chủ đấy hả?"

Sở Hàn trừng mắt liếc hắn một cái: "Lạc Trường Ca, ngứa đòn hả?"

Lạc Trường Ca trốn phía sau bàn, tiếp tục nói: "Nói đùa thôi, đừng tưởng thật chứ. Có điều ta vẫn muốn biết sao mới sáng sớm mà ngươi đã vội đi tắm rồi?"

Úc Tử Khê mờ mịt nâng mắt, Sở Hàn vì tắm rửa mà một hai đuổi hắn xuống giường, hắn cũng muốn biết lý do.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Úc Tử Khê, Sở Hàn quay mặt đi.

Vì sao muốn tắm? Cũng đâu thể nói vì mơ thấy mình thế này thế nọ với chính đồ đệ của mình rồi sau đó mộng tinh được...

Sở tiên sư sắc mặt nghèo nàn biểu tình gắng tự trấn tĩnh nói: "Ban đêm nằm mơ, cả người đổ mồ hôi, nếu không tắm thì sẽ không thoải mái."

Lạc Trường Ca chẹp một tiếng: "Đổ mồ hôi, A Sở ngươi mơ mộng xuân à?"

Sở Hàn đen mặt, cắn răng đáp: "Ác, mộng."

Lạc Trường Ca cười xấu xa: "Dựa theo cách trả lời từ trước tới giờ của ngươi, ta dám khẳng định, nhất định là mộng đẹp, hơn nữa còn là mộng đẹp khó mở miệng nữa."

"Lạc Trường Ca, muốn chết thì cứ nói một tiếng, ta thành toàn cho ngươi." Sở Hàn trừng hắn, vừa quay đầu thì phát hiện Úc Tử Khê chợt cong mắt, lộ ra ý cười nhỏ đến khó phát hiện.

Sở tiên sư run sợ, thằng nhãi nhà con cười cái gì? Còn không phải là tại con à?!

Ngặt nỗi chuyện đó quá khó nói, dù Sở tiên sư có can đảm đến đâu cũng chỉ có thể nhịn.

Y xuống lầu, Úc Tử Khê ngồi cạnh bàn, một tay nâng mặt, một tay chỉ chỉ bát mì trứng rau cải [1] tuy đơn giản nhưng vừa nhìn đã thấy vô cùng hấp dẫn trên bàn: "Vừa mới nấu xong, sư tôn tới ăn mì đi."

[1] 青菜鸡蛋面: Mì trứng rau cải

[1] 青菜鸡蛋面: Mì trứng rau cải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ