☆ Chương 5: Đồ nhi, đừng sợ.

700 86 14
                                    

Sở Hàn nhắm hai mắt, nên không biết Úc Tử Khê đã đến cửa sân, y tiếp tục nói với Khương Tuyệt: "Nếu ngươi thật sự không muốn đi một mình, vậy thì đi tìm Võ Diệu Huyên đi, chắc nàng ta sẽ đồng ý đấy."

Mặt Khương Tuyệt tối sầm: "Thôi dẹp đi, ta sợ nàng ta sẽ đập nát Đại Điển Hợp Tịch của người ta mất."

"Vậy Diệp Tri Thu với Liễu Vô Duyên đâu? Không phải hai người họ thích xuất hiện trước công chúng lắm à." Sở Hàn không chút để ý nói.

Mặt Khương Tuyệt càng đen: "Diệp Tri Thu bị thấp khớp, còn Liễu Vô Duyên... Đó là đại điển Hợp Tịch của người ta, ta tới cùng với một tên điên, ngươi cảm thấy có thích hợp không?"

"Nếu không thích hợp, vậy ngươi đi một mình đi." Sở Hàn xua tay, "Bây giờ mà không đi thì muộn đấy."

"Ngươi chết lười luôn đi." Khương Tuyệt tức giận xoay người, thấy Úc Tử Khê ở cửa thì lập tức hoảng sợ: "Sao ngươi đi mà không có tiếng động gì thế!"

Gã la như vậy khiến Sở Hàn mở mắt, thấy Úc Tử Khê ở cửa, ngược lại rất thản nhiên: "Có việc gì sao?"

Úc Tử Khê hơi cúi đầu: "Chỉ là lúc tu luyện gặp phải chút nghi hoặc, nhưng không vội, sư tôn cứ bận trước đi, lát nữa con quay lại."

Nói rồi, Úc Tử Khê định đi.

"Ta không vội, có vấn đề gì thì con cứ hỏi đi." Sở Hàn ngồi dậy từ ghế quý phi.

Khương Tuyệt khiếp sợ nhìn Sở Hàn, vừa rồi ngươi đâu có nói như vậy.

Thấy Khương Tuyệt chưa đi, Sở Hàn tốt bụng chỉ chỉ lên trời: "Khương phong chủ, nếu ngươi thật sự không đi thì sẽ muộn đấy."

Lần này, Khương Tuyệt rời đi thật, trước khi đi còn sâu kín nhìn Sở Hàn và Úc Tử Khê một cái, trong miệng còn lầu bầu gì đó nhưng Sở Hàn nghe không rõ.

Trong sân chỉ còn hai người Sở Hàn và Úc Tử Khê.

Sở Hàn cầm lấy quyển sách trong tay Úc Tử Khê, lật hai trang: "Không hiểu chỗ nào?"

Úc Tử Khê lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sư tôn là... là bởi vì con nên người mới không tham gia đại điển Hợp Tịch của chưởng môn phái Thượng Thanh ạ?"

Tay lật sách của Sở Hàn cứng đờ: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

Úc Tử Khê một tay cầm kiếm sau lưng, một tay nghịch đai lưng: "Vừa rồi chính sư tôn đã tự nói thế."

"Ta nói?" Sở Hàn mờ mịt, "Ta nói vậy hồi nào?"

Y nói mà sao y không có ấn tượng gì hết vậy?

Úc Tử Khê chỉ chỉ nơi Khương Tuyệt đứng khi nãy, "Vừa rồi Khương phong chủ hỏi vì sao sư tôn lại không đi, sư tôn nói bản thân rất bận, cuối cùng... Cuối cùng còn nói, bởi vì muốn nuôi con, cho nên càng bận, con... Con đều nghe thấy hết."

Thiếu niên à, bộ ngươi nhìn không ra là ta đang nói giỡn hả? Sở Hàn hít sâu một hơi, thôi, nhìn không ra thì nhìn không ra vậy, hơn nữa ít nhiều gì thì y cũng hiểu, mặc kệ là nói đùa hay tức giận, trên mặt y đều chỉ có một biểu tình duy nhất, Úc Tử Khê không phân biệt được cũng là chuyện bình thường.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ