Nhưng sau khi Sở Hàn dỗ hắn mấy câu, phát hiện không những vô dụng mà nhãi con này càng khóc càng hăng hái!
Thiếu niên à, có bộ dáng của vai chính tí đi được không? Khí chất Vương Bá của ngươi sắp bị nước mắt của chính mình pha loãng luôn rồi kìa...
[1] 王霸 (Vương Bá): Là người đời Đường, lúc chưa làm nên thường đến ăn xin ở cửa chùa Huệ Chiêu. Bọn đồ lê (sư ni) ở đấy rất ghét thói ăn chực của Bá, tìm cách làm nhục. Bá bực mình bỏ đi, về sau đỗ làm đến chức Thứ Sử. Là từ cũ ít dùng như vương hầu.
Thể xác và tinh thần của Sở Hàn đều mệt, muốn tìm chỗ nào dựa vào một chút, nhưng vừa đưa mắt nhìn liền kinh ngạc.
Không phải bọn họ đang ở trong rừng Xác Đá sao? Sao tất cả đều là... đống hoang tàn sau vụ cháy thế này?! Cây đâu?
Sở Hàn ngạc nhiên nói: "Xung quanh bị làm sao thế này?"
Úc Tử Khê vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: "Sau khi con làm cái cây kia thả sư tôn ra, thấy sư tôn vẫn không tỉnh, con, con quýnh quá nên phóng lửa đốt trụi, đốt hết mấy cái cây đó, sau đó nó thành ra như vậy."
"......" Vậy là ngươi cũng đỉnh lắm á, nhưng, "Sao con làm nó thả ta ra được?"
Úc Tử Khê khóc thút thít nói: "Con nói nếu mày không thả sư tôn ra, chút xíu nữa tao sẽ dùng lửa đốt xuyên qua vỏ cây, sau đó mổ thân cây của mày, kéo sư tôn ra."
Oán linh bám vào thân cây, nên vỏ cây tương đương với da người, da người bị đốt có một chút mà đau muốn chết lên chết xuống, lúc đốt vỏ cây thì oán linh trong cây cũng sẽ cảm nhận được đau đớn như thế.
Sở Hàn: "Sau đó nó cứ như vậy thả ta ra?"
Úc Tử Khê lắc đầu: "Nó không thả, không chỉ không thả, mà còn muốn kéo con vào. Nó không nghe lời, con liền tức giận, lập tức thắp lửa, còn chưa kịp đốt, nó đã thả sư tôn ra huhu~~~"
Sở Hàn: "Nó đã thả ta ra, sao con còn đốt nó làm gì?" Không chỉ không đốt da mà đến cả cái cây cũng đốt sạch.
Sở Hàn chỉ thuận miệng hỏi, Úc Tử Khê lại cho rằng y đang quở trách mình, càng khóc dữ hơn, oan ức nói: "Con nói nếu nó không thả sư tôn, con sẽ đốt sạch nó, chứ con có nói là nếu nó thả sư tôn ra, con sẽ không đốt đâu."
"......" Cái đáp án này đúng là con mẹ nó khó giải... Sở Hàn lấy một viên kẹo từ tay áo ra, đưa đến trước mặt Úc Tử Khê: "Ngoan, ăn kẹo đi."
Úc Tử Khê lau nước mắt, rụt rè nhận kẹo.
Sở Hàn sờ sờ đầu Úc Tử Khê: "Tập trung ăn kẹo đi, đừng khóc nữa." Khóc nữa thì sư phụ của ngươi sẽ tức giận đấy...
Úc Tử Khê lại nức nở hai tiếng, sau đó lột vỏ kẹo ra, coi viên kẹo như châu báu bỏ nó vào miệng.
Kẹo vừa vào miệng, nháy mắt tan đi một lớp. Úc Tử Khê khẽ cúi đầu, bắt lấy đai lưng của Sở Hàn rồi quấn quanh ngón tay, thì thầm: "Kẹo của sư tôn thật ngọt, đồ nhi rất thích."
Ha ha, còn ta thì thích ngươi không khóc... Sở Hàn cầm lấy kiếm trúc, lần nữa treo tua kiếm suýt chút nữa làm mình mất nửa cái mạng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.
RomantikEditor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!