☆ Chương 50: Đồ nhi, xuống mau.

58 6 0
                                    

Lạc Trường Ca gấp lá thư đó lại và cất vào lòng, hắn hừ một tiếng với Sở Hàn sau đó trợn mắt với Úc Tử Khê oán khí rất sâu sau lưng y rồi xoay người rời đi.

"Ngươi đi đâu đấy?" Sở Hàn hỏi hắn.

Lạc Trường Ca không thèm quay đầu lại, lắc tay: "Ta muốn đi tìm chết, đừng xen vào."

Úc Tử Khê móc một lọn tóc của Sở Hàn: "Sư tôn, Lạc phong chủ sao thế?"

"Tâm trạng không tốt." Sở Hàn đánh tay hắn, "Đừng có động tay động chân."

"Đâu có ai nhìn đâu." Úc Tử Khê nắm tay Sở Hàn.

"Người đang làm, trời đang nhìn." Sở Hàn chỉ chỉ mây trắng đang trôi trên trời xanh.

Úc Tử Khê ghé lại bên tai Sở Hàn, nhẹ nhàng cắn: "Vậy để lão nhìn, ta không sợ. Sư tôn mau đứng dậy rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."

Luồng hơi chầm chậm phả vào tai Sở Hàn, rất quyến rũ, Sở Hàn đỏ mặt: "Con mau đi dọn cơm đi, ta đói bụng."

Ai mà chịu được cái này chứ!

"Dạ." Trước khi Úc Tử Khê buông tay ra còn vòng đến eo Sở Hàn rồi nhéo một cái.

Sở Hàn: "......"

Bàn luận cái nào, bé biến thái làm thế nào mà trở thành nhóc dê xồm rồi?

Nếu viết văn về chủ đề này, có lẽ đăng được trên tập san nghiên cứu tâm lý luôn.

Sở Hàn rửa tay xong, thấy một bàn đầy món thanh đạm thiên ngọt thì cười bảo: "Tử Khê à, con học mấy món này ở đâu thế?"

Hình như y chưa từng ăn bao giờ.

Úc Tử Khê ngồi cạnh Sở Hàn: "Tự mày mò nghiên cứu ạ."

Sở Hàn gắp măng sợi, cười nói: "Con còn có tâm trạng nghiên cứu mấy cái này à."

Vừa hỏi xong, Úc Tử Khê lại bắt đầu biểu diễn nửa thân trên của người sống, nhích nhích tới trên người y: "Lúc trước ăn mấy món kia nhiều quá, ta sợ sư tôn ngán nên mới đổi mới một chút."

"......" Ngươi nói thì nói, có thể đừng nhích người được không? Sở Hàn hất cái tay của Úc Tử Khê khỏi đùi mình, "Có lòng rồi, ăn cơm trước đã, nghiêm túc ăn cơm."

Cơm nước xong, mặt Sở Hàn đỏ bừng.

Bé biến thái đúng là được đằng chân lân đằng đầu, thừa dịp sờ một lúc, hôn một chút, cọ mấy cái, mai sau phải sống ra sao đây?

Úc Tử Khê rửa chén trong bếp, Sở Hàn ngồi cắn hạt dưa ở cửa phòng bếp, vừa cắn vừa nhắc đến nội dung trong thư của Thương Dung.

Y vừa nói có thể thành chủ thành Vân Tụ liên quan đến Hỏa Giáp thì Úc Tử Khê tức khắc làm vỡ một cái chén.

Sở Hàn giật mình quay đầu lại, mảnh vỡ trên đất đã bị Úc Tử Khê dùng hồng lưu nung chảy thành khói.

"Con sao thế?" Sở Hàn khựng người.

"Trượt tay." Úc Tử Khê khẽ cười tiếp tục rửa chén, nhưng mắt vẫn ngơ ngơ nhìn trần nhà.

Sở Hàn mờ mịt: "Con nghĩ gì thế?" Bé biến thái nhà y sao lại si ngốc chứ vậy nhỉ.

Úc Tử Khê hoàn hồn, hắn cầm chén lau khô rồi cất vào tủ: "Không có gì, chỉ nghĩ có thể mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến."

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ