☆ Chương 22: Đồ nhi, ta bảo vệ con.

310 47 11
                                    

Hành động này của Sở Hàn trực tiếp dọa Úc Tử Khê khiến mặt hắn trắng bệch.

Hắn vứt gậy trúc trong tay xuống, mấy bước chạy vọt đến, ôm tay Sở Hàn vừa lay lay, vừa nức nở vội la lên: "Sư tôn người sao thế? Người đừng làm con sợ!"

Sở Hàn ôm ngực bất đắc dĩ nói: "Đừng lay nữa."

Sư phụ ngươi sắp bị ngươi lay cho hồn lìa khỏi xác rồi này...

Úc Tử Khê vừa khóc là Sở Hàn hết cách. Y duỗi tay nhéo nhéo mặt Úc Tử Khê, dịu giọng nói: "Vi sư không sao, đừng lo."

Lạc Trường Ca cau mày: "Vừa rồi ngươi như vậy, không giống không sao chút nào."

Sở Hàn vỗ cánh tay Lạc Trường Ca: "Bớt tranh cãi thì sẽ không chết."

Lạc Trường Ca xoa cánh tay phát đau: "Sức lực lớn vậy đúng là không sao thật."

Sở Hàn liếc Lạc Trường Ca một cái, ngay lúc y thu tầm mắt lại, một bàn tay có khớp xương rõ ràng giơ đến trước ngực y, sau đó... Nhẹ nhàng xoa!

Động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, lại cực kỳ cẩn thận.

"Là chỗ này đau ạ?" Vẻ mặt Úc Tử Khê lo lắng, lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Sở Hàn ngẩn người, một cảm giác tê dại truyền đến từ ngực, như dòng điện, có hơi... phê.

Xoa như vậy, đúng là làm khó người ta...

Mặt Sở Hàn đột nhiên khô khốc, y dùng ngón tay gõ gõ tay Úc Tử Khê đang dán trên ngực mình, ho khan một tiếng: "Đừng, đừng xoa nữa, ta không sao."

Lạc Trường Ca chậc một tiếng: "Chu đáo thế sau này ai có phúc lắm mới được gả cho con đấy."

Bỗng chốc mặt Úc Tử Khê đỏ ửng, khẽ cúi đầu.

Nhìn thấy phản ứng này của Úc Tử Khê, cuối cùng Lạc Trường Ca cũng đại khái hiểu được vì sao Sở Hàn nói Úc Tử Khê vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, có điều... Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn cảm thấy thật ra vẻ mặt của Úc Tử Khê rất kỳ lạ sao?

Sau một lát trầm mặc, đột nhiên Úc Tử Khê nghiêm mặt nói, "Nếu Cổ Lăng có nhiều nguy hiểm như thế, vậy thì con cũng muốn đi với sư tôn."

Sư tôn của hắn, nhất định phải đặt dưới mí mắt của hắn thì hắn mới yên tâm.

Lạc Trường Ca: "......" Càng nguy hiểm thì càng nhích lên, đầu óc của đứa nhỏ này cũng bị kẹp cửa rồi à?

Nói thật, Sở Hàn cũng không quá hiểu ý của những lời này, có điều nếu bé biến thái đã quyết định đi cùng, những cái khác đều không quan trọng...

Sau khi ba người tụ họp với Khương Tuyệt thì lập tức xuất phát đến Cổ Lăng.

Tình thế của Cổ Lăng rất cấp bách, không thể chậm trễ. Đương nhiên là Lạc Trường Ca và Khương Tuyệt chọn ngự kiếm, nhưng Sở Hàn sợ độ cao, Úc Tử Khê cũng sẽ không ngự kiếm, ít nhất là Sở Hàn cảm thấy hắn sẽ không, cho nên lôi kéo hắn cùng ngồi kiệu.

Sở Hàn bày pháp trận, triệu ra một cái chóp kiệu bằng tre, kiệu là kiệu lộ thiên, dù rằng không hoa lệ nhưng lộ ra cảm giác thanh lãnh không tầm thường, không khác khí chất quanh thân Sở Hàn là mấy.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ