☆ Chương 8: Đồ nhi, đừng làm nũng.

500 76 17
                                    

Mỗi khi đi được một đoạn đường, Úc Tử Khê sẽ khẽ nỉ non một tiếng "Sư tôn ơi", chỉ cần Sở Hàn đáp lời, người này sẽ được đà lấn tới, kề mũi lên mặt y, dựa vào người Sở Hàn cọ cọ, cọ càng lúc càng thuần thục.

Hơn nữa, giọng hắn gọi Sở Hàn ngày càng mềm, ý làm nũng trong lời nói ngày càng nặng. Không chỉ vậy, y phục của Sở Hàn cũng bị hắn cọ cho lộn xộn.

Lúc sắp đến Lục Trúc Phong, rốt cuộc Sở Hàn chịu không nổi nữa, thầm lên án trong lòng: Người này mẹ nó cố ý chắc luôn, đã ở trong lồng ngực người ta rồi mà còn vừa kêu vừa cọ, còn... Còn dùng giọng nói giống như làm nũng này nữa! Vẻ mặt cũng y chang bé đáng thương! Động tác cũng không khác gì mèo con! Rõ là... Tuy rằng khiến người ta phiền muốn chết, nhưng lại không nỡ ném hắn xuống.

Dương Lăng đi bên cạnh lúng túng xoa xoa mũi: "Sư tôn, hay là... hay là để con ôm Úc sư đệ cho nhé."

Sở Hàn quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Không cần đâu."

Nếu đổi lại là ngày thường, Sở Hàn nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ chắp tay đưa Úc Tử Khê cho Dương Lăng ôm, nhưng hôm nay y không định làm vậy, bởi vì...

"Dương Lăng, bộ buồn cười lắm à?" Bỗng nhiên Sở Hàn dừng bước.

Dương Lăng vội vàng xua tay, "Không buồn cười, không buồn cười chút nào hết."

Không buồn cười mà ngươi còn cười cả một đường! Sở Hàn trừng mắt nhìn hắn một chút mới tiếp tục đi về phía trước.

Tuy rằng Úc Tử Khê là vai chính, nhưng hắn cũng là người, bị thương cũng sẽ đau, huống chi còn bị thương nặng như vậy, Sở Hàn có hơi lo lắng cho hắn. Hơn nữa, hơn phân nửa đám đệ tử trên Lục Trúc Phong đều đã bị tên nguyên chủ cặn bã kia hun đúc, gốc rễ tam quan lệch lạc, còn là lệch lạc hoàn toàn triệt để, Sở Hàn uốn nắn bảy năm cũng không có tác dụng gì, để bọn họ chăm sóc Úc Tử Khê, Sở Hàn càng không yên tâm.

Suy đi nghĩ lại, Sở Hàn dứt khoát mang Úc Tử Khê tới nơi của mình.

Phòng ngủ của Sở Hàn ở tầng hai của tiểu trúc, bên cạnh phòng ngủ có một phòng trống khá nhỏ nhưng vẫn dư sức cho một người ở.

Sở Hàn cho người quét dọn đơn giản một chút, sắp xếp Úc Tử Khê ở đó trước.

Lúc Liễu Dụ Chi tới, vốn dĩ Úc Tử Khê đã hoàn toàn ngất xỉu, không còn tinh lực gọi Sở Hàn là "Sư tôn" nữa, nhưng ngay khi Liễu Dụ Chi vừa đặt tay lên mạch của hắn, đột nhiên Úc Tử Khê như hồi quang phản chiếu gọi: "Sư tôn ơi."

Như mèo con ngây thơ làm nũng, hoàn toàn không có chút ý vị tôn kính nào.

Sở Hàn: "......" Úc Tử Khê ngươi cố ý không cho ta xuống đài đúng không?

Liễu Dụ Chi một thân Barbie hồng chết người sâu kín quay đầu lại, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Sở Hàn.

Sở Hàn cau mày: "Đừng có nhìn ta."

"Quan hệ của ngươi với đồ đệ rất tốt." Liễu Dụ Chi dịu dàng cười nói.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, mau xem vết thương cho hắn đi." Nói xong, Sở Hàn liền đi xuống sân dưới lầu.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ