Chap.19

4.7K 441 79
                                    

Cậu khi bị tát xong liền đứng dậy mà đấm thẳng vào mặt ả ta một rồi liền bỏ đi nhưng trước khi bỏ đi cậu còn khiêu khích ả ta khiếm ả vừa đau rát vừa nhục.

Toàn: - Giỏi thì tát tao lần nữa xem! Mày tát tao 1 cái tao liền bẻ gãy ngón tay của mày, giỏi thì vào đây !

Cậu hiên ngang mà đi ra khỏi căn phòng đó mà đi thẳmg về nhà của hắn, còn hắn thì đứng nhìn ả ta tức giận mà bỏ đi trong sự nhục nhã ấy. Hắn tiện quơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn mà bấm điện cho cậu nhưng cậu lại chẳng thèm để mắt tới. Cậu về đến nhà liền đi lên phòng của hắn vừa mở cửa bước vào thì cậu đã nhảy lên trên giường mà nằm xuống thư giản, nằm được một lúc cũng phải ngồi dậy mà kiếm đồ đi chơi, trong lúc kiếm ít phụ kiện thì cậu mở ngay ngăn tủ chứa đồ của hắn và thấy một lá thư ở trên một bức ảnh, cậu cầm bức ảnh lên nhìn, là hắn và một cậu con trai khác nhìn họ rất thân thiết, tính tò mò vẫn không bỏ được nên cậu lén mở bức thư ra mà đọc xem là ai gửi cho hắn, cậu sững sốt khi thấy nội dung của bức thư ấy.

* Nội dung : Hải ! Anh còn nhớ em không? Em là Tuấn người mà anh hay dẫn đi chơi, hay hôn em nè nhớ không? Em sắp về lại với anh rồi mà nghe nói anh đang có một con ả vướng chân anh đúng không? Em sắp về lại bên cạnh anh rồi, em sẽ giải quyết cô ta thay việc của anh còn anh chỉ cần yêu em thôi được không?

__________________

Cậu vội cất lá thư vào trong ví của mình mà đi lấy đồ để mà sửa soạn đi chơi cùng đám bạn của mình.

Cậu đi đến quán bar quen thuộc mà trêu ghẹo những người phục vụ ở đó rồi vui vẻ ngồi xuống bàn mình đã đặt trước, cậu ngồi chờ hai đứa bạn của mình đến, chờ cỡ 10 phút thì cũng thấy được sự hiện diện của hai đứa kia, tụi nó đến mà ngồi cùng cậu rồi lại gọi phục vụ.

Vương: - Phục vụ !!

Phv: - Quý khách dùng gì ạ ?

Vương: - Hai chai vodka

Phv: - Vâng

Phục vụ nhanh nhẹ đi qua biển người để đến với quầy lấy rượu, anh ta chọn 2 được 2 chai vodka đắt đỏ mà mang đến cho bàn của Vương, vừa đặt rượu xuống thì trên tay của anh ta đã nhét đầy tiền, anh vui mừng mà nở một nụ cười rồi rời đi. Còn Phượng nãy giờ chẳng nói gì mà nhìn mỗi sắc mặt của cậu mà hỏi :

Phượng: - Sao nay lắn thế ?

Toàn: - Cho bây xem cái này

Cậu lấy trong túi ra một tờ giấy và chính xác hơn nữa chính là tờ giấc của hắn được một người mà cậu chưa rõ mối quan hệ của người đó và ông chú già của mình.

Phượng: - Người yêu cũ sao?

Toàn: - Chẳng biết dnah phận thế nào

Vương: - Nếu hắn vẫn giữ lá thư đấy có lẽ hắn vẫn đang mong chờ người viết lá thư về sao? Nhưng mày muốn hiểu sao thì tùy đó chỉ là câu hơi của tao

Toàn: - Tao vẫn còn chưa biết được đây nhưng trước mắt mặt tao vẫn còn hơi rát đây

Phượng: - Bị sao à ?

419 Cùng Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ