Chap.30

2.7K 249 12
                                    

Hắn ôm cậu ngủ một giấc cho đến khoảng 4:30 thì hắn thức dậy, nhẹ nhàng rút tay ra để không đánh thức cậu, hắn đi rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng sẵn tay lấy luôn cho mình cái áo khoác, rồi mở cửa mà đi ra ngoài, hắn đi trên con đường dài cạnh bờ biển để ngắm những cơn sóng đang dập dìu rủ nhau chạy đua vào bờ, hết cơn này rồi đến cơn kia. Một con người với những con sóng đập mạnh trong một không gian yên ắng, hắn cứ thế mà đi rồi ghé chân ngồi ở một hòn đá to mà nhìn lên bầu trời bao chùm lấy màu đen nhưng bù lại màu đen đáng sợ lại là những ngôi sao bé tí nhưng có thể để cho con người đủ để nhìn thấy chúng một cách bình thường. Hắn thì ngồi đó mà vẫn không biết ở nhà hiện đang có một con người đang đi tìm hắn khắp nhà, ở nhà cậu tĩnh giấc vì giật mình thay vì sẽ thấy hắn nhưng cậu nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ, cậu thấy cũng được gần 5 giờ rồi nên đi vệ sinh cá nhân luôn rồi cầm lấy áo khoác mà đi tìm hắn, trước khi đi cậu lấy điện thoại điện vào máy hắn thì hắn đi mà không đem điện thoại theo nên cậu cũng lo lắng.

Đi cả một đoạn dài mà vẫn không thấy hắn, cậu mệt muốn đứt hơi rồi nhưng vẫn đi tiếp, đi tìm hắn trong sự lo lắng, sợ hãi đến bật khóc. Cậu sợ cậu không bỏ hắn mà ngược lại là hắn bỏ cậu vì cậu biết hắn rất áp lực với công việc lại phải yêu một người trẻ con như mình nên hắn sẽ mau chán thôi.

Vừa đi vừa phải nấc lên những tiếng không đáng có, đi trên con đường dài dưới sự chiếc gọi của bình minh đang chuẩn bị hé dạng để chào đón một ngày tươi mới...Đi tới rồi, cuối cùng cũng tới nơi mà hắn đang ngồi đấy ngấm biển thì cậu chạy nhanh đến bên cạnh rồi vừa thủ thỉ vừa nấc mà gọi tên hắn.

Toàn: - Q...hức...uế Ngọc H...hức...ải!! " nấc "

Hắn xoay đầu lại để nhìn xem ai đang kêu rõ tên mình như thế, hắn xoay lại thì thấy một con người đang mếu máo mà nhìn hắn.

Hải: - Nhóc con sao em lại khóc? " đưa tay lau lấy nước mắt cho cậu "

Toàn: - Chú...sao chú bỏ em đi cơ chứ " khóc "

Hải: - Tôi chỉ đi dạo thôi mà, không khóc nữa " ôm cậu để an ủi "

Toàn: - E...em sợ...!! Em sợ...chú bỏ em...đi mất

Hải: - Tôi không bao giờ làm thế với người mình yêu đâu

Toàn: - Hức...

Hải: - Nhóc con sao em mít ướt quá vậy?

Toàn: - Hức...em...em

Hải: - Em làm sao?

Toàn: - Đ...đừng bỏ em...một m...mình nữa được không...?

Hải: - Được được, là do tôi sai rồi tôi sẽ không để em một mình nữa, đừng khóc tôi đau lòng lắm đấy.

Toàn: - Vâng... " đẩy hắn ra rồi lấy tay lau nước mắt "

Hải: - Mà sao em biết tôi ở đây đấy

Toàn: - Em đi đại " đi qua tảng đá rồi leo lên ngồi cạnh hắn "

Hải: - Lỡ như em đi lạc rồi tôi phải làm sao

Toàn: - Thì thôi

Cậu nín dứt rồi cùng hắn ngồi trò chuyện với nhau trên một bờ biển, cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngấm sóng biển. Tất cả đều cùng nhau, hắn nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu rồi nắm lại rồi đưa lên mà hôn lấy nó.

Hải: - Đôi tay xinh đẹp của em sắp được đeo nhẫn cưới rồi nhóc

Toàn: - Em không thèm nhé " giựt tay lại "

Hải: - Em không thèm tôi thì tôi độc thân mất

Toàn: - Người yêu cũ và bao nhiêu ả kia đang chờ chú còn gì

Hải: - Tôi chính là không thèm

Toàn: - Nói cho suông vậy thôi chứ vài hôm nữa chán em lạ...

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì hắn nhanh chóng khóa môi của cậu bằng nụ hôn buổi bình minh, cậu bị hôn bất ngờ nên không thể chống cự được nhưng cũng một ít thì hắn cũng buông ra.

Hải: - Tôi cấm.em nhắc đến mấy từ xui rủi đó nữa

Toàn: - Biết rồiiiii

Hải: - hmmm

Hắn lại nắm lấy tay cậu mà nâng niu đó như hắn mới cầm nó lầm đầ vậy mà tỏ ra ngạt nhiên với vui mừng. Hắn để cậu dựa lên vai mình rồi cùng nhau đón bình minh rồi cậu nói với hắn một cậu.

Toàn: - Liệu kiếp sau ta có thể bên nhau như này không chú

Hải: - Tôi không biết nhưng nếu kiếp sau em vẫn là em thì tôi sẽ tìm em sớm hơn

Toàn: - Thật không

Hải: - Kiếp sau thì tôi không chắc nhưng hiện tại ở kiếp này tôi chọn yêu em là cái đúng lớn nhất của đời tôi.

Toàn: - Oa sến quá, chú sến quá đi a~

Hải: - Mỗi nhóc thôi

Hắn nói những câu khiến cậu vui từ trong lòng mà vui ra đến bày tỏ luôn cho hắn biết,...Cả hai ngồi chơi cho đã thù hắn cũng đi xuống khỏi tảng đá rồi đỡ cậu xuống. Hắn đề nghị cậu lên lưng mình để mình đữa cậu về vì hắn đã thấy chân cậu đang hơi đau,hắn biết nhưng hắn không mắng vì hắn biết cậu vì ai mà mới như thế nên hắn cũng im lặng như không biêat mà giúp đỡ cậu.

Hải: - Lên lưng!! tôi đưa em về

Toàn:  Khômg cần đầu em tự đi được mà

Hải: - Đừng cãi, nãy giờ em tìm tôi mệt rồi còn giờ tôi mệt tiếp em

Toàn: - Chú năng nỉ lắm em mới lên đó

Hải: - Ùm...

Cậu nói rồi cũng nhảy lên lưng cho hắn cỗng về khung cảnh thật tình ái nhưng hơi có đau chân và lưng một tí nhưng nếu nói về đau thì hắn mất cậu còn đau gấp trăm lần,... Hắn cứ thế đưa cậu về dù cho hơi chậm do không có xe nhưng cũng không sao, có cậu như thế nào hắn cũng chịu được mà tiếp tục tiến về phía trước vì chính bản thân hắn biết tiến về phía trước thì cả mình và cậu cũng sẽ hạnh phúc...

__________________________________________

Ngủ ngon nha mấy bà có gì sáng rep cmt nhaaaa...

Mai sẽ ra chao cho fic Sao Đỏ nhé

419 Cùng Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ