Chap 48

694 70 7
                                    

Sáng sớm mới 5h30 thì Vương đã thức, nó ghi lại tờ note dán lên đầu giường cho Phượng xong thì bắt taxi đi về nhà, lấy trong túi chiếc chìa khóa để mở cửa rồi đi vào nhà. Trên bàn là những lon bia chai rượu nằm lăn lóc trên bàn và cả sàn nhà, nhanh chóng dọn dẹp cái đóng hỗn độn đó rồi đi làm ít đồ ăn cho Trường rồi lên lầu soạn ít quần áo để vào vali, chiếc vali hơi to và nặng trĩu vì chúng dùng để đựng đồ và cả nỗi buồn của Vương. Nó cũng để lại tờ giấy note trên bàn chỗ Trường nằm rồi lặng lẽ ra đi, nó đi đến trước cửa nhà cậu rồi nhấn chuông.

Lúc nó tới cũng đã gần 7h nên cũng nhanh có người ra mở cửa cho nó vào, là cậu.

Toàn: - Vẫn còn giận sao?

Vương: - Không, chỉ là không muốn gặp mặt vài hôm thôi.

Toàn: - Vài hôm mà đem vali to đến thế à.

Hải: - Đã ăn sáng chưa? Chưa thì vào ăn cùng đi

Vương: - Vâng...!

Phía bên Trường sau khi thức dậy thì đập vào mắt là tờ note với chữ viết quen thuộc, cầm lên rồi đọc nó.

- Tờ note: chồng ơi!! Em không còn giận anh nữa nhưng em chỉ là không muốn gặp mặt anh vài hôm nên là em dọn đi vài hôm để anh bình tĩnh hơn nhé, em xin lỗi vì đã tán anh và đuổi thư kí của anh nữa, em sẽ quay lại ngay thôi đừnh có mà nhớ em để nỗi không ăn uống đấy nhé. Em có làm đồ ăn sáng cho anh rồi, ăn nhanh rồi đến công ty làm việc nhé đừng quan tâm đến em.

Trường: - Cái thằng bé này " cất tờ giấy vào trong túi quần "

Trường ngã đầu ra sau suy nghĩ một lúc thì cũng đứng lên đi vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa sáng do chàng nhỏ của mình nấu, xong xuôi thì lấy xe đi làm.

Bên phía cậu thì cũng đã ăn sáng xong, cả hai chuẩn bị đi làm nhắc nhở thằng Vương vài điều.

Toàn: - Muốn làm gì thì làm với tiền tao để trên phòng muốn sài thì lấy nhé

Vương: - Tao cũng có tiền mà

Toàn: - Mày tiết kiệm chết đi được, mày bắt buộc phải sài hết số tiền tao để trong tủ riêng của tao đó

Vương: - Tao có mua gì đâu mà sài tiền

Toàn: - Tiêu tiền giúp ta vui hơn đó nhóc, đợi tao làm về tao với mày cùng thằng Phượng đi chơi giải sầu nhé.

Vương: - Ừm mà trưa ăn gì không tao đem lên cho

Toàn: - Biết nấu luôn sao?

Vương: - Biết chứ mạy chỉ là có người hầu hạ sướng chết mẹ ra thì cần gì làm

Toàn: - Coi như cũng giỏi

Vương: - Thôi đi đi, tao điện thằng Phượng qua đây chơi

Toàn: - Ừm

Hải: - Nhanh cái chân lên Nguyễn Văn Toàn

Hắn bên ngoài xe mà kêu cậu nhanh cái chân lên để còn kịp cuộc hợp với đối tác. Cậu bước lên xe mà hắn vẫn cằn nhằn cho bằng được, đúng là người già mà.

Hải: - Không biết ăn cái gì mà lâu thế không biết

Toàn: - Sáng chú nấu gì cho em ăn đấy?

419 Cùng Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ