Chương 3

305 28 2
                                    

Đến nhà của gã, một căn biệt thự lớn khang trang trước mắt, nơi thân thuộc này vẫn như ngày nào. Em đẩy cửa xe, từng bước chân theo gã vào nhà. Bác quản gia cúi đầu chào hai thiếu gia của mình, bác cũng chính là người từng ngày nhìn họ lớn lên cùng nhau.

"Mừng cậu Hoseok về nhà!" Bác mỉm cười mở lời chào đón.

"Vâng, cháu về rồi đây! Bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Thưa cậu, tôi vẫn khoẻ".

Trò chuyện chút ít, liền có người nhanh chóng choàng tay quanh eo em kéo về phía mình. Hơi đang đôi chân mài, nhìn về phía người đối diện.

"Bác Choi, bác đi làm việc của mình đi, chuẩn bị bữa tối nhiều một chút"

"Vâng, thưa cậu chủ!"

Dặn dò rồi gã đưa em lên phòng, nơi quen thuộc ngày nào, tất cả xem chừng được bày trí đơn giản. Chẳng qua cũng chỉ là nơi nghỉ lưng của gã sau ngày làm việc căng thẳng. Nhưng sau hôm nay sẽ khác thôi, nơi đây có em, phảng phất mùi hương của em. Chính sự yên bình này, gã nhớ đến phát điên mất.

"Sóc nhỏ, lại đây nào" - gã vươn tay, đón em vào lòng.

"A, anh ơi, phòng anh có vẻ rộng hơn trước ạ? Em thấy phòng còn trống lắm" - em vừa nói chân vừa chuyển tới lòng gã, lọt thỏm vào vòng tay người nọ.

"Hoseok à, em nhìn anh này" - vươn mắt nhìn em, gã muốn em chỉ để mỗi mình gã trong mắt.

"Dạ"

"Em đó, đừng để ý xung quanh nhiều như thế, còn anh thì sao?" - gã dúi đầu mình vào lòng ngực em, cứ thế mà một lúc chặt hơn tham lam hít lấy mùi hương nơi em.

"Em chỉ là tò mò thôi, Yoongi buồn em sao? Em xin lỗi anh nhé" - em trả lời gã cùng tông giọng nhẹ nhàng có chút hoảng, em sợ gã vì em mà phiền lòng.

"Anh đáng thương như thế vậy em sẽ đền bù cho anh như nào đây?" - gã đang gài bẫy em.

"Em...em không biết nữa, em phải làm sao ạ? "

"Ở đây" - lấy tay chỉ vào môi gã

Mắt em mở to, mặt lại hơi đỏ. Em thật lòng cũng biết ngại, chỉ là lúc chiều vô ý hôn gã, bé không muốn gã phải buồn vì em về bất kì lí do nào. Em sợ gã sẽ giận em mất.

Chụt. Chụt.

"Bé ngoan quá! Nhưng em chỉ được như thế với mỗi anh có biết không?"

"Vâng, em sẽ...sẽ chỉ như thế với anh thôi" - em ngượng đến nói lắp, sự đáng yêu chết tiệt này quả là phải giấu em đi.

Gã ôm lấy em, hít hà mùi hương từ ngần cổ trắng đến lòng ngực đang phập phồng của em. Rồi gã chuyển đến trán của em, hôn lên nó, tiếp là chiếc mũi cao và gã dừng lại. Gã muốn em sẽ là người mở lời với gã, muốn em cần gã, chỉ có gã mới là người mà em nói tiếng "yêu".

Ân cần, chuẩn bị quần áo cho em, gã gọi em xuống dùng bữa. Cũng bảo rằng hãy để cho bác Choi chuẩn bị bữa tối hôm nay dù sao cả ngày hôm nay em cũng đã mệt. Xong bữa tối, em và gã về phòng cùng nhau, sợ em cảm lạnh gã nhẹ dùng chăn đắp ngang ngực cho em, từng chút vén mái tóc em gọn gàng.

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ