Chương 23

201 20 0
                                    

Cơn sốt dịu đi, em dần tỉnh táo hẳn. Xoay người nhìn thấy người thương trong lòng lại khó tả. Giận cũng không nỡ nhưng vui mừng lại không thể, nhìn đến gương mặt yên ngủ kia, lòng em chỉ muốn yêu thương. Em thương gã lắm, nhớ mang mán đến lời xin lỗi của ngày hôm qua em lại cảm thông cho gã. Hôn hôn lên chóp mũi, rồi đến mắt, đầu em lại dụi lấy lòng gã.

Gã thức giấc từ khi thấy em cựa quậy, nhưng không thể mở mắt trông chờ vào hành động yêu thương của em. Im lìm để em hôn lấy, thấy em dụi hẳn vào lòng mình rồi gã mới bắt đầu ôm chặt lại.

"Bé của anh ổn rồi chứ?"

"A, anh...anh dậy từ bao giờ, em không biết"

"Hahaha, làm chuyện xấu với anh nên bây giờ ngại sao? Có muốn tiếp tục không?"

"Ư, không biết, em vẫn còn giận anh đó. Yoongi đừng trêu em, em liền thêm dỗi anh!" - rõ ràng là ngại đến đỏ cả tai.

"Được được, lỗi của anh cả, anh xin lỗi bé nhỏ nhé!" - thấy người trong lòng im lặng, gã lại biết em có ý dỗi như nào liền ra giọng làm nũng.

"Bạn sóc nhỏ ơi, đừng giận mèo lớn nữa có được không? MÌnh thật lòng biết lỗi rồi, cậu vẫn sẽ yêu mình chứ?"

"Ưm, không quan tâm đâu, bạn là đồ đáng ghét! Nhưng mình cũng...yêu bạn lắm" - âm thanh nhỏ dần nhưng gã lại vừa đủ nghe, tâm trạng lại thêm tốt hơn. Hôn lên đỉnh đầu em, xoa lấy mái tóc nâu thân thuộc.

"Anh yêu em, Hoseok, rất nhiều" - tranh thủ bày tỏ, bây giờ gã an tâm biết bao, có em trong vòng tay thế này thật tốt. Nghe đến chỗ em yêu anh, gã liền thầm vui đến như thế.

___________________________________

Ngày đông cuối cùng cũng đến, nhà nhà ai cũng đều tất bật chuẩn bị trang trí. Em và Namjoon có hẹn đến quán của Jin để trang trí, phụ giúp đôi việc do mùa đông đến nên quán anh thêm khách nhiều hơn. Taehyung và Jungkook, cả Jimin cũng không biết từ bao giờ mà thân thiết hơn hẳn, nói ra cũng là nhờ có Hoseok bắt cầu cho tình bạn này. Riêng phần Yoongi gã vẫn chỉ cắm đầu vào công việc, hồ sơ và những cuộc họp, gã muốn xong xuôi mọi việc để về sớm bên em. Gã nhớ bé lắm.

"Alo? Anh Yoongi có chuyện gì cần em sao?"

"Để xem, anh thì có việc gì ngoài nhớ em chứ sóc nhỏ?"

"Anh toàn trêu em thôi, hừ"

"Hahaha, em và mọi người đã dùng gì chưa? Để anh nhắn anh Jin chuẩn bị cho em vài món"

"Không sao đâu, bọn em sẽ cùng đi ăn sớm thôi, anh cũng phải ăn đủ bữa nhé!"

"Đều nghe em, chơi vui nhé bé con"

Nghe được tiếng vâng từ đầu dây bên kia, lòng gã càng thêm nôn nao muốn nhanh xong mớ chuyện này để về với em. Nói ra thì bản thân gã vô cùng chán ghét không gian đông người, chẳng qua thấy em phấn khích thích thú như vậy liền chiều lòng cho đi cùng bọn kia. Chuyện của em và Jungkook, gã cũng thoáng hơn vài phần, không còn bài xích chuyện gần gũi nữa. Để em có thêm vẫn thật tốt, tốt hơn so với việc bên gã buồn chán thế này.

Namjoon gọi em, muốn cùng bày dọn cái bánh vừa ra lò. Quả thật tài năng nấu nướng của Jin chính là siêu đỉnh, vô cùng thơm cả bắt mắt. Em rất thích những thứ ngọt ngào thế này, thuận mắt nhìn ra cửa thấy cặp tình nhân tay trong tay đi qua đường, em thoáng đơ người đôi chút lại bắt đầu nghĩ ngợi về mối quan hệ của bản thân.

Em cũng muốn được tay trong tay như thế, được anh ân cần như những ngày chưa trưởng thành trước kia, trong em luôn có những hoài nghi về chính mình, không tin vào điều gì ngoài lời yêu của gã. Em chỉ đơn giản muốn được chấp nhận, muốn được bảo vệ, và ước rằng chính mình không phải bị lừa dối hay phải chứng kiến bất kì 1 mối quan hệ ngòai lề nào của người mình yêu. Em muốn 1 lần nữa, tin tưởng vào mỗi gã, chỉ mỗi thế.

"Hoseok, Hoseok a, em có nghe anh nói không?"

"A, dạ? Em nghe đây anh"

"Sao thế? Thần người ra như vậy, em ổn chứ?" - Jin gọi em rồi hỏi đến lui vì lo lắng, vốn cũng dần hiểu tính cách đứa trẻ này, vô cùng nhạy cảm, thật không nỡ làm cho thương tổn.

"Em không sao ạ, em xin lỗi làm anh lo lắng rồi"

"Khách sáo cái gì chứ, em đã có quà giáng sinh chưa? Đây cái này cho em" - Jin nắm tay em đưa cho 1 gói quà nhỏ, là bánh quy, em rất thích loại bánh này. Jin cũng biết rõ nên dành thời gian đặc biệt chuẩn bị, thế này cũng quá ấm áp rồi.

"Anh chuẩn bị nó cho em sao ạ? Em thích lắm, à, em cũng có quà cho anh và mọi người nữa" - lon ton đi lấy quà cho mọi người, Jin nhìn theo cũng bất giác mỉm cười, anh xem Hoseok như em trai mà đặc biệt nuông chiều cho nên thấy em vui vẻ như thế tâm trạng cũng thật tốt.

"Tada, anh xem có thích không ạ?" - là móc khóa nhỏ, rất đáng yêu, nhìn hình thù mà buồn cười. Có ai 29 tuổi đời lại còn là con trai lại mang chú lạc đà bông này bên cạnh không chứ, nhưng chiều ý em lại móc ngay vào túi xách yêu thích.

"Thẩm mỹ của Hoseok vô cùng đáng yêu nha, anh thích lắm, cảm ơn em nhé!" - thuận tay xoa xoa đầu em như lời khen thưởng, em cũng không từ chối cứ yên đấy cho anh khen ngợi.

Namjoon và mọi người cũng có 1 chiếc khác nhau, nào là gấu đến cún. Và em lại giữ riêng cho mình chiếc hộp nhỏ, phải, em lại chuẩn bị món quà đặc biệt cho Yoongi. Đoán xem là gì nào, vật giá trị mang nhiều sự tin tưởng nhất, cũng là vật minh chứng cho cảm xúc của em. Nhìn qua rồi cất kĩ lại vào túi, em sẽ chờ người kia trở về tận tay đeo cho.

_____________________________________

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ