Chương 7

222 23 0
                                    

RẦM.

"Gì đây? Cô chán sống rồi phải không? Bỏ cái tay bẩn của cô khỏi người anh ấy ngay!" - Nam thanh niên trước mắt làm 2 người nọ hoảng hồn, lực tay anh ta vô cùng lớn xô ngã cô ả qua 1 bên. Giọng điệu cảnh cáo này chắc chắn không phải nói cho có, ả cố gắng bám vào tường khó khăn đứng lên vì đôi cao gót.

"Phó...Phó Giám Đốc, tôi xin lỗi, không phải như ngài thấy đâu ạ! Là cậu ta kiếm chuyện với tôi trước." - giọng ả phát run.

"Cút!"

Như được giải thoát ả run người mà chạy ra ngoài, trong lòng ấm ức. Rõ là đã làm tên nhãi đó phát sợ, chắc chắn nó sẽ nhường bước, tự động rời đi vậy mà...cứ xem như là nó may mắn. Mong rằng chuyện này không lọt tới tai Tổng Giám Đốc.

"Xin lỗi, em làm anh sợ rồi, anh còn nhớ em không?"

"Cậu...cậu là ai vậy?" - Đột ngột hỏi han như thế em vẫn chưa hoàn toàn cập nhật được chuyện gì đang diễn ra.

"Là em nè, Park Jimin, người hồi trước hay mua kem cho anh có nhớ ra chưa?" - mặt cậu ta rõ sáng khi trông thấy Hoseok.

Một đoạn hồi tưởng vô cùng lớn bắt đầu chạy trong đầu em. Hoseok bình tĩnh hơn, mừng rỡ nhớ lại cậu bạn ngày trước thường xuyên đi cùng Yoongi, chỉnh đốn lại quần áo lau đi nước mắt. Cả 2 ra sofa trò chuyện, thật mong Yoongi nhanh chân trở lại.

"Hoseok a, anh quên em như thế thật đau lòng quá đó!" - giọng điệu đã thay đổi rồi, ai bên cạnh Hoseok cũng đều muốn được em quan tâm hết đó.

"Anh xin lỗi Minnie nhé, cũng đã 1 thời gian rồi em trông rất bảnh đó" - em cong mắt khen ngợi người trước mặt.

"Hì, mà khi nãy cô ta nói gì anh vậy? Làm anh đau sao? Nói em biết đi, em liền xử lí!" - vừa gãi đầu ngại ngùng lại vừa sực nhớ ra diễn biến khi nãy, nhanh miệng hỏi lấy hỏi để.

"Không đâu, là do anh cả thôi, em đừng nói với Yoongi nhé! Xin em đấy." - em không muốn chuyện này tới tai Yoongi, chuyện như vậy không đáng để anh bận tâm.

Người đối diện xoa đầu em, tự nhận rằng Hoseok vô cùng xinh xắn, lúc trước đã nhã nhặn, nhẹ nhàng và vô cùng đáng quý bây giờ càng khiến người ta 1 lòng bảo bọc như vậy, thật không biết kiếm chỗ nào để giấu đi.

___________________________________

Park Jimin - Cậu em họ của Min Yoongi. Ngày trước ở trường cũng là 1 đại thủ sát gái, nhưng chỉ duy có 1 sở thích cũng chính là nhiệm vụ duy nhất mà Yoongi ban cho đó là mua kem cho Hoseok. Trông thế nhưng là nhiệm vụ cao cả đấy, Hoseok rất nhạy cảm, bản thân hay buồn bã về những việc không đáng, cũng không phải vì thế mà em tự hạ năng lực bản thân mà đã thế thì đương nhiên là cần đồ ngọt tiếp sức rồi.

"Hoseok a, anh lại đọc sách hả, lại đây xem em mua gì cho anh này! Là kem cá đậu đỏ và Snicker nhé." - vui vẻ khoe ngay thành tích vừa mua được, vậy mà người kia không để ý.

"Jiminie, em có biết Yoongi đi đâu không? Cả buổi hôm nay anh không gặp anh ấy!" - Sóc nhỏ ỉu xìu vì hôm nay không thấy chú mèo lớn của mình đâu, chắc chắn trong bụng là Jimin có biết.

"A không, không em làm gì biết anh ta đi đâu chớ!" - lắp bắp đến thế có ngu mới không biết hắn đang nói dối.

"Ý em là, ừ, thì em biết! Anh ấy đi xử mấy thằng hôm rồi đụng đến anh, cả em và Yoongi đều thấy bọn nó đáng. Chút sẽ về ngay, anh ăn đi nhé, đừng khóc đó." - Nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Hoseok lại thấy có lỗi. Liền khai ngay.

Xoạch. Tiếng kéo cửa vang lớn.

"Sao vậy ạ? Sao anh lại nhiều vết thương thế này? Hức." - Em hoảng nhìn người kéo cửa, con mèo lớn vừa mới chiến xong 1 trận với lũ nhãi rách. Trên người chỗ bầm tím chỗ lại có vết trầy vô cùng đáng sợ.

"Ai bảo em qua phòng này ngồi? Anh bảo em ở yên ở lớp rồi mà?" - vừa nói, mắt vừa liếc qua cậu trai cầm túi đồ ăn vặt kia, tay cũng không quên xoa lấy lưng em trấn an.

"Gì chứ? Sao lại nhìn em như thế, em có biết anh sẽ đánh xong nhanh thế đâu chứ, còn nữa rốt cuộc chiến bao nhiêu người mà anh thành dạng này rồi!" - Jimin rõ khổ, bản thân đã nhận trọng trách bên cạnh Hoseok, còn phải trấn an em ấy, mua đồ ăn rồi ngồi nghịch với đống sách đó....vậy mà còn bị ông anh để cho cứ lườm rực lửa như thế.

"1-7".

"GÌ? Ông anh của tôi ơi!"

"Hức, là tại em có phải không ạ? Do em yếu đuối nên họ mới tìm anh, hức hức..." - Sóc nhỏ khóc oà lên, không kiềm được sự lo lắng mà ôm vòng qua cổ gã gục đầu vào hỏm vai người nọ.

Và công cuộc dỗ trẻ kiêm y tế được giao lại cho Jimin, vắt chân lên cổ chạy đi kiếm bông băng, khăn giấy, nước lọc,...quá khổ rồi!

"Xin anh mà Hoseok đừng khóc nữa, anh thế em thấy có lỗi lắm, là do em bảo Yoongi nên dạy tụi nó bài học! Lỗi của em." - năn nỉ người trong lòng của Yoongi, Jimin nắm lấy tay em xoa xoa xin thứ lỗi.

"Anh sẽ bỏ qua cho em nhưng hứa với anh nhé, làm ơn đừng đánh nhau, sẽ đau lắm!" - Nước mắt nước mũi tèm nhem cả rồi, thật quá dễ thương đi.

"Được được, em hứa với Hoseok, em và Yoongi sẽ không đánh nhau nữa cũng sẽ không làm Hoseok khóc nhé!"

"Ưm."

Cuối cùng cũng được tha lỗi rồi trong lònh thoải mái vô cùng.

Bên này Yoongi chỉ trầm tư ôm em vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ rồi đưa tay em lên áp má gã, nhẹ hôn vào lòng bàn tay, 4 mắt 2 người nhìn nhau vô cùng ấm áp. Cứ tưởng đây là chuyện tình cảm truyền hình nhưng thật sự, chính Jimin cũng nhận thấy gã là say đắm Hoseokie đến điên rồi.

Yoongi là người đã vung tay, đánh tụi nó thiếu sống thừa chết, điên cuồng dùng gậy lớn mà đánh. Trong căn nhà hoang sau trường, bao nhiêu máu tiếng hét đều đặn loang đi. Chỉ Jimin biết, ngừoi anh họ của mình bạo tàn đến mức nào và cả cậu cũng chẳng thua gì, đừng động vào đồ của anh em nhà họ, đến cả mạng cũng không còn. Vài lần như thế, ai cũng biết đến tiếng tăm mà không dám đến gần nữa.

Vốn Jimin là tuýp người đáng yêu, cũng dễ dỗ dành người khác thành ra Yoongi mới tin tưởng để Hoseok bên cạnh, Hoseok cũng đặc biệt yêu thích cậu em này cho nên không chút ý kiến nào. Và họ trưởng thành, mọi thứ cũng thay đổi nhiều hơn.

Jimin luôn mang lòng ngưỡng mộ người anh nhỏ, nên cũng 1 lòng muốn bảo vệ, người dễ mến như vậy ai nỡ tay làm tổn thương ngoài bọn rác kia. Nhìn lại từ nhỏ, bản thân quan sát thấy trong mắt Yoongi - ông anh này chỉ có mỗi Hoseok, hỏi han tới liền bị lườm, đúng thật là.

Hoseok là của riêng Yoongi.

__________________________________

mong mọi người góp ý thêm cho mình ở bình luận nhé🫶🏻 (p/s: mèo trắng nhà ta sắp được ng êu tỏ tình rầu, mọi người đón chờ nhé)

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ