Chương 8

210 24 1
                                    

Tan họp, Yoongi liền quay về văn phòng không quên mang cho em chút bánh ngọt mà đầu bếp ở canteen chuẩn bị. Tâm trạng đang vui vẻ thì liền thay đổi, vừa mở cửa vào phòng đã thấy em trong vòng tay kẻ khác. Chậc lưỡi 1 cái đi tới nắm lấy cổ áo người kia nhấc lên không thương tiếc.

"Ai cho phép mày động vào em ấy?"

"A a a anh trai bình tĩnh 1 chút đi mà, đau em, em chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm với anh Seokie thôi!" - quơ quào tứ phương, cầu xin ngừoi kia buông tha, chỉ là muốn ôm Hoseok thôi mà.

"Ngậm mồm vào, đừng gọi em ấy với cái tên thân mật đó!"

"Anh ơi bỏ Minnie xuống đi" - Hoseok vừa lo lực của Yoongi mạnh sẽ làm cho Jimin bị thương lại còn lo tâm trạng của gã.

"Hừ, còn em, qua đây!"

Gã ngồi vào chiếc sofa đối diện, ngoắc tay gọi em. Hoseok cũng vâng lời đi qua chỗ gã, bị vòng tay kia ôm lấy đặt em yên vị trên đùi. Tay còn lại mở hộp lấy bánh cho Sóc nhỏ, là bánh Choco, em rất thích.

"Oa, anh lấy bánh ở đâu vậy ạ? Em có thể ăn nó không?" - mắt em mở to liền tò mò xin phép.

"Tất nhiền rồi nó là của em mà!"

"Nhưng sao chỉ có 1 cái, còn anh thì sao? Hay anh ăn cùng em nhé?" - thấy anh không có phần, em đặt câu hỏi cho gã.

"Ừm, Hoseok, hôn anh".

"Không được đâu...ưm có Minnie ở đây"

"Vậy thì để cậu ta ra ngoài nhé?"

"Gì vậy chứ? Rõ ràng là em đến đây để gặp anh ấy, Seokie nhất định là rất nhớ em, anh ích kỉ quá đó!" - vừa nghe thấy bản thân bị đuổi đi, liền ấm ức lên tiếng bảo vệ quyền lợi.

"Hôn anh hoặc cậu ta không bao giờ xuất hiện ở đây nữa?" - mưu mô đến thế là cùng, nhất định muốn Jimin nhà mình ăn cơm cún.

"Em sẽ mà" - môi em chạm nhẹ phần môi dưới của gã, chỉ muốn phớt qua thôi vì còn có người khác ở đây, rất ngại. Chưa chuẩn bị kịp thì gã ôm gáy , đưa em vào nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn nhau không rời như thế, mặt em phớt hồng vì thiếu oxi.

"Ưm ha...Yoongi" - em gấp gáp hít thở,mặt vùi vào người của gã. Em xấu hổ.

"Hahaha, anh xin lỗi Sóc nhỏ, cùng ăn bánh nhé không phải ngại đâu! Jimin sẽ quen với việc này sớm thôi"

"Cứu tôi với, ai đó làm ơn!" - Jimin gào thét, thật sự anh trai của cậu có tính chiếm hữu rất cao nhưng vẫn thật tốt khi có Hoseok ở đây.

Cười đùa với nhau cùng ăn chút bánh ngọt như thế rất vui, Jimin còn được Hoseok đút bánh cho nữa, qua hạnh phúc rồi. Nhưng...chuyện lúc nãy có nên nói lại với Yoongi hay không vẫn là việc Jimin đang lưỡng lự, miệng đã hứa với Hoseok rồi, không thể thất hứa. Tan làm, Jimin cũng nói có việc phải đi nên đã về trước. Còn lại 2 người họ, Hoseok dọn dẹp mọi thứ trên bàn, chuẩn bị cùng gã ra về. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai em mà gọi nhỏ.

"Seokie"

"Dạ? Em đây"

"Seokie...là cái tên anh muốn mỗi anh được gọi"

"Dạ em sao cũng được ạ, anh thích là tốt rồi"

"Em thật tình, anh muốn mang em đi giấu ở nơi không ai tìm thấy nữa, tại sao ai em cũng cho phép họ gần gũi như thế? Do anh không thoải mái như họ sao?"

"Không phải đâu, cũng tuỳ thuộc vào ngừoi đó là ai em mới cho phép đó nha như Minnie và Joonie nè"

"Sao? Ý của em là em cho họ ôm em gần như thế này và..."

"Không có em không có ý đó, họ là bạn bè là ngừoi em ngưỡng mộ, còn...ưm còn anh thì sẽ khác mà ạ"

"Khác? Khác như nào?"

"Hôn ấy ạ, em không biết nữa nhưng em chỉ muốn cùng anh thôi"

Cuộc đối thoại này nên dừng ở đây là vừa, Sóc nhỏ sắp hoá thành trái dâu tây xứ lạnh rồi, em ngại đến đỏ cả tai. Vậy mà có ngừoi vô cùng thoả mãn, được em xem là người đặc biệt, chỉ muốn mỗi gã hôn hôn, thế thì còn cần gì hơn. À, muốn em yêu gã.

Cùng nhau về nhà, chuẩn bị bữa tối, chăm sóc nhau từng chút như thế có khác gì cặp vợ chồng son không chứ? Bao ngừoi chứng kiến thật khiến ngừoi khác ngưỡng mộ.

Ting.

"Anh trai anh nên xem xét về cô Thư kí kia, thật sự có vấn đề"

"Về?"

"Hoseok".

Mắt gã nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, chuyện này gã có nên hỏi em hay không. Sợ em lại lo lắng, lên giường trước gã gọi em, choàng chăn. Bắt đầu xoa xoa 2 má xinh, ánh mắt dịu dàng này chỉ có mỗi Hoseok mới được thấy thôi.

"Seokie, em có hạnh phúc không?"

"Dạ có"

"Vì sao?"

"Vì em được bên cạnh anh, vẫn được anh chăm sóc như lúc trước vậy"

"Không đâu Seokie, anh luôn ở đây, lúc trước hay hiện tại cho dù là tương lai xa anh vẫn ở đây bảo vệ em"

"Ưm em biết, em tin tưởng Yoongi nhất, anh chưa bao giờ thất hứa với em mà"

"Vậy em nhất định phải tin anh nhé? Anh chỉ có mỗi em, là quý báu của anh, là mùa xuân của anh. Tất cả của anh!"

"Anh yêu em mà, em có hiểu không?"

"...."

Không gian tĩnh lặng, không ai hồi đáp. Em chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, gã ôm lấy em, muốn em biết gã yêu em cùng cực. Không phải cái yêu giữa anh em thân thiết, cho dù có là thanh mai trúc mã thì việc yêu chiều hôn nhau giữa 2 ngừoi con trai với nhau rõ ràng là kì quái. Em cũng yêu gã, đúng không? Nếu không vậy thì em đồng ý những chiếc hôn, những lần ôm siết trong vòng tay gã là gì? Hay...với ai em cũng sẵn sàng mở lòng như thế?

Hôn lên chóp mũi em, rồi bầu má tròn.

___________________________________

Chợt thấy có vết xước ở cằm của em, quan sát kĩ mới thấy, là do móng tay. Trước giờ em chưa từng để móng tay quá dài, có lẽ Jimin đã biết, việc này cần được giải quyết, ngoài gã thì cho dù có là giam cầm hay huỷ hoại em cũng phải do 1 tay gã quyết định.

Nghĩ ngợi 1 hồi gã cũng dần vào giấc, gã muốn nhiều hơn.

Em sẽ yêu gã mà phải không?

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ