Mở mắt trong sự mệt mỏi, em nhìn xung quanh tìm kiếm Jungkook. Em muốn nói lời cảm ơn và quay về nhà để lấy đồ, em cũng chẳng muốn trở về đó em chán ghét mọi thứ rồi. Nghe tiếng động, là Jungkook mang ít sữa nóng cho và bông băng.
"Dậy rồi hả? Nè bé ngoan, dùng đi rồi uống thuốc giảm đau vào"
"Cảm ơn cậu Jungkook! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu rồi"
"Gì chứ? Cứ xem đây như nhà cậu, thoải mái ra vào ấy, có việc gì tôi luôn ở đây cùng cậu giải quyết! Nào lại đây tôi ôm cậu 1 cái" - Jungkook dang tay ôm em vào lòng, không quên vỗ an ủi cũng nhờ vậy mà em cảm thấy tốt hơn rất nhiều, hóa ra hắn không tệ như em nghĩ.
Dùng xong sữa và được băng bó tỉ mỉ. Em chủ động nhờ hắn đưa về nhà, không hiểu vì sao lòng vẫn bận tâm đến người kia không yên. Nhưng Jungkook lại không đồng ý, đề nghị ở lại nhà dưỡng thương vài hôm rồi trở về cũng không muộn. Thấy hắn kiên định có ý tốt em cũng không làm gì hơn ngoài đồng ý. Nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh Hoseok tắt máy đi vì không muốn Yoongi tốn công tìm đến.
"Cậu có thể kể tôi nghe mọi chuyện trên đời, tôi vẫn ở đây lắng nghe! Vậy nên đừng mít ướt nữa, tôi thích cậu cười hơn" - Jungkook vừa nói vừa bẹo lấy má em.
"Không cần cậu quan tâm đâu, hừ, đau đó!" - cố gắng gỡ bàn tay lớn kia ra ngoài chiếc má đáng thương của mình, tâm tình tốt hơn chút, hắn thấy thế gọi Bam vào cùng chơi với Hoseok. Rồi cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về những sở thích đáng yêu của em và hắn, cứ ngỡ như đã không có gì xảy ra Hoseok hiện tại đã vơi đi đôi chút nỗi buồn cứ thế mà vui vẻ bên cạnh Jungkook.
Hắn cũng không thấy phiền chút nào khi được Hoseok tin tưởng như hiện tại, nhìn thấy sự vô tư này hắn càng muốn chở che.
___________________________________
Cũng đã 2 ngày trôi qua, gã như kẻ điên mất đi phương hướng, không 1 tin tức nào về em đến cả 1 tin nhắn em cũng không màng để ý. Gã nhớ em đến loạn, nếu như khoảng cách là vì 1 lí do bất đắt dĩ thì gã còn có thể kiềm lòng thương nhớ, đằng này chính gã lo sợ em sẽ rời khỏi gã, bên cạnh người khác mà hạnh phúc.
Nhớ lấy nụ cười tươi sáng của em, lòng gã lại dịu đi. Tiếng gọi của em khiến gã điêu đứng, gã nhớ da diết sự dịu dàng của em. Em là người duy nhất gã không thể buông bỏ, không nỡ làm em đau đớn. Chỉ muốn em bên cạnh, ngay lúc này, trao cho gã ánh nhìn nhẹ nhàng ngày nào. Nhớ khi còn ở trung học, em luôn là người ôm lấy gã đầu tiên sau những cuộc ẩu đả. Không còn cảm giác của đau đớn, gã muốn hôn lấy em như 1 cách để chữa lành.
"Yoongi, anh tỉnh táo lại đi! Đã 2 ngày rồi anh không cho gì vào bụng, toàn rượu thôi, anh sắp không gượng nổi rồi" - Jimin lo lắng nói vọng vào cánh cửa gỗ bị khóa.
"Không quan trọng, rốt cuộc đã tìm thấy em ấy hay chưa?" - gã cố gắng đáp lại với giọng khàn đặc.
"Vẫn chưa, em đã liên lạc với bạn của em ấy sẽ sớm tìm thấy thôi!"
Xoảng. Rầm.
Tiếng đổ vỡ liên tục vang lớn, Jimin cũng không thể ngăn cản, căn phòng đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ. Yoongi liên tục gọi tên em trong vô vọng, gã gào lấy tên em, rồi ngất đi trong đau đớn. Jimin thấy không ổn liền chạy đi tìm vật dụng phá cửa, thấy anh mình nằm vật vã trên đống hỗn độn kia, nhanh tay gọi cứu thương đưa đi.
Jimin lấy điện thoại đưa ra trước mắt cứ liều 1 lần nữa gọi cho Hoseok, cầu nguyện kia sẽ nhấc máy.
"Alo?"
"Hoseok? Em đã đi đâu vậy hả, em tới bệnh viện bây giờ đi, Yoongi nhập viện rồi!" - nghe được hồi âm từ đầu dây Jimin mừng ra mặt.
"Sao cơ? Anh ấy làm sao, em tới ngay"
Vừa nghe tin dữ, em nhanh khoác áo gọi Jungkook đưa đi. Thấy em hoảng như vậy trong lòng rất lo, nhưng vẫn nhiệt tình đưa em đến bệnh viện. Em không biết phải làm gì cứ đổ lỗi cho bản thân, do em tự ý bỏ đi biền biệt như thế.
"Jiminie, anh ấy sao rồi ạ?" - em thở hổn hển do chạy quá nhanh, trong đầu bây giờ chỉ biết nghĩ đến gã.
"Ổn rồi, bác sĩ bảo là do không ăn uống và uống rượu quá nhiều nên mới ra nông nỗi này! Hoseok a, em đã ở đâu vậy? Bọn anh lo lắm" - Jimin nói với em những gì cậu biết, thấy dáng vẻ lo lắng này của em lòng cũng không thoải mái gì. Rốt cuộc sao lại làm khổ nhau như vậy?
"Hức em xin lỗi, là tại em cả, oaa oa" - đột ngột khóc lớn Jimin thêm 1 phen hú vía, dỗ dành em không ngớt.
_________________________________Nhìn gã lã người trên giường bệnh, lòng em đau vô cùng. Do em mà gã mới như thế, em nghĩ tất cả là lỗi do em, nhưng nếu không phải vì chứng kiến cảnh ân ái giữa họ thì em cũng đã không phải chạy trốn. Thấy gã chuyển mắt, nhích được tay em cũng vội đứng ra khỏi ghế. Gã biết đó là em, mùi hương thân thuộc này, bắt lấy tay em không nhanh không chậm thều thào gọi em.
"Hoseok, là em mà? Sóc nhỏ, làm ơn, anh sai rồi đừng bỏ anh lại!"
"Ức, anh bỏ tay ra, phải nghỉ ngơi cho tốt! Tại sao lại ép mình như vậy?" - mắt em lại đọng nước, không biết bản thân nghĩ gì lại không nỡ xa gã dù 1 bước.
"Đừng khóc mà, là anh không tốt..."
"Em thật sự ghét anh, em đã hức...lo lắng rất nhiều" - những tiếng nấc vẫn không giảm đi khi nghe gã nói.
Gã đưa tay ý muốn em nắm lấy, rồi kéo em lại gần mình, trông gã phờ phạt nhưng nếu đã giữ được bảo bối trong lòng thì có chết cũng không buông. Gã muốn em hiểu gã yêu em hơn chính mình, em là tất cả.
"Hoseok của anh, em nghe anh nói nhé? Anh yêu em vô cùng, Yoongi này chính là yêu em bằng cả mạng sống, anh không muốn em phải chịu đựng những điều đó mà bản thân chưa sẵn sàng hay thậm chí anh không rõ em có thật yêu anh hay không Hoseok yêu dấu!"
"Nói cho anh nghe đi, em có yêu anh không? Cái gọi là tình yêu giữa nam nữ mà trước đây em thường hay hỏi anh ấy, anh muốn nghe câu trả lời"
_________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]
FanficGã và em - chuyện tình yêu nơi cảm xúc chỉ bắt đầu từ một phía sẽ được đáp trả? 𝕞𝕠𝕟𝕘 𝕞𝕠̣𝕚 𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚 𝕦̉𝕟𝕘 𝕙𝕠̣̂ 𝕥𝕒́𝕔 𝕡𝕙𝕒̂̉𝕞 𝕕𝕒̂̀𝕦 𝕥𝕒𝕪 𝕔𝕦̉𝕒 𝕞𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕙𝕒̣̂𝕥 𝕟𝕙𝕚𝕖̂̀𝕦🫶🏻