Chương 21

208 20 2
                                    

Trên tay bận rộn với mớ túi giấy, gã muốn sắm cho em chút quần áo mới dù sao cũng sắp chuyển mùa. Gã muốn em khoác trên người những bộ quần áo do chính gã chọn lấy. Em hợp nhất là những màu sắc nhẹ nhàng, không quá sôi nổi và...là nó, thứ gã luôn tìm cho em - chiếc khăn quàng cổ màu be sọc nâu giống với cái ngày trước đi học em luôn khoác bên mình khi trời chuyển lạnh. Gã quyết mua nó về làm món quà đặc biệt cho em, không quên yêu cầu cửa hàng thêu tên riêng cho chiếc khăn "YoonSeok", cảm thấy hài lòng gã liền thanh toán rồi bảo Jimin đưa trở về biệt thự.

Cạch. 

Không gian im ắng, khiến gã có đôi chút khó chịu. Nhưng nhìn vật trước mắt lại làm lòng gã thêm phần dịu đi, là hình ảnh em chờ đợi gã. Vì thời gian chờ đợi khá lâu nên em lim dim mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, gã chậm rãi đến gần em đặt lên gò má hồng chiếc hôn nhẹ. Gã quay sang hỏi han quản gia về thời gian em trở về, rồi trở lại gọi em dậy. 

"Hoseok a, dậy thôi em! Xem anh có gì cho em này" 

"Ưm, anh về rồi sao? Anh đi đâu thế ạ, anh vẫn chưa khỏe hẳn kia mà" - đưa tay dụi mắt, trạng thái của em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nghe lấy giọng gã em liền đáp trả. 

"Xin lỗi để em chờ lâu nhé, em xem anh..." - chưa được tròn câu gã chăm chú nhìn vào chiếc khăn trên cổ em, nó tương tự như chiếc gã mua cho em, gã chưa từng thấy em mang nó gần đây. Là người kia tặng cho em sao? Câu hỏi quanh quẩn trong đầu, quên mất niềm vui sắp sẻ chia cùng em. 

"Woa, anh đều mua tất cả sao? Xinh quá " - nhìn mới quà trước mắt em không ngừng vui vẻ khen ngợi, em luôn công nhận và đánh giá cao về thẩm mỹ của gã. Hướng mắt qua chiếc hộp đặt biệt kia, lòng em thêm tò mò, chỉ tay ý muốn gã trao cho.

"Yoongi ơi, cái đó, em có thể xem không?"

"À...không, không cần xem làm gì, không hợp với em đâu chẳng qua anh vớ đại theo ý thích thôi"

"Sao vậy ạ? Hay đó là quà cho bạn của anh sao? Em chỉ...."

"Chiếc khăn quàng của em đẹp lắm đó, hợp với em lắm, em mới mua sao?" - gã cố ý lãng đi câu hỏi của em mà chuyển đến chiếc khăn trên cổ em. Gã lại khó chịu rồi, tâm tình bắt đầu không tốt. 

"Cái này là bạn em tặng, cậu ấy có thành ý lắm nên em cũng rất quý! Thật sự là hợp với em sao, anh có thích em mang màu này không?" 

Câu nói của em như vật nhọn cứa khẽ vào lòng gã, làm sao gã có thể nói rằng gã thật ghét cay cách tên kia chọn khăn cho em, ghét cay cách em vui vẻ với món quà không phải của gã chọn, gã chẳng còn là người đặc biệt trong em nữa?

"Em có thật là đi cùng NamJoon không?"

"Dạ?" - hoảng với câu hỏi, em giật mình đôi chút

"Không phải trả lời anh đâu, anh chỉ vô ý hỏi vớ vẩn thôi, em đừng lo" - gã cười với em, nụ cười gượng nhất mà em từng thấy qua, gã chưa từng như thế. 

"Anh ơi, không phải đâu, anh nghe em nói...."

Gã lờ đi câu nói của em tập trung vào mớ quần áo trước mắt, khen hết cái này đến cái khác muốn em thử qua từng món một. Em cũng chiều ý gã mà thay ra thay vào, quả thật mắt thẩm mỹ của gã không thể đùa, mọi thứ đều vừa vặn và hợp với em. 

"Được rồi, chúng ta lên phòng thôi, thay nhiều như thế em cũng mệt rồi đúng chứ?" - vừa nói tay gã vừa gạt chiếc túi đặc biệt kia sang 1 bên, gom mọi sự chú ý của em vào mớ quần áo trước mắt. Gã không muốn em biết rằng gã đang dần từ bỏ thói quen nhung nhớ em, gã sẽ cất đi món quà đó và từ bỏ ý định tạo bất ngờ cho em. 

"Nhưng...một chút nữa, mình có thể cùng nhau nói chuyện không ạ?"

"Có lẽ là không được rồi, hôm nay anh rất mệt, cùng lên phòng ngủ thôi Hoseok" - gã không muốn nghe, nói rồi đưa em về phòng, không quên mang theo túi quà kia giao lại cho quản gia giữ lấy mặc kệ có cần đến hay không. 

__________________________________________

Cả 2 nằm yên trên giường, không ai hé thêm câu nào, không gian rất khó chịu. Chẳng phải sẽ có những chiếc hôn thân thuộc của em ở đây sao, những lời ngọt ngào của gã. Xoay người đối diện với tấm lưng rộng gầy của gã, tay em không yên mà vẽ nghệch lên lưng, muốn có sự chú ý của người kia, em lại cố hôn hôn lên lưng gã, lần này sẽ thành công.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Anh giận em sao? Em xin lỗi, em không cố ý như thế"

"Chuyện gì với sóc nhỏ của anh vậy? Sao lại xin lỗi rồi?" - cuối cùng gã cũng chịu xoay người mặt đối mặt với em. 

"Là do em nói dối anh có phải không ạ? Em không phải đi cùng NamJoon đâu, là Jungkook cậu ấy cũng là bạn của em ngày trước có cùng lớp, hức, anh ơi đừng giận em mà" - tiếng nức nở lại không thể kiềm lấy, em òa ngay khi gã cất tiếng, lấy hơi giải thích cho gã, em không muốn bị gã bỏ mặc đâu. 

"Nào, anh không giận em, anh chỉ thấy mệt thôi" - em nói ra rồi, giá như cuộc sống chung của em chỉ có gã thì tốt biết mấy, cái gì mà Jungkook rồi NamJoon đến anh chàng tiệm sách, họ là cái quái gì chứ. Thật phiền.

"Đừng lơ em đi, em ở đây kia mà, em ở đây với anh vậy nên em không muốn anh như thế, hức hức...." - tay em víu lấy chiếc chăn dày, mắt nhắm nghiền, tiếng nức nở và nước vẫn còn. Gã thật không biết nên làm gì rốt cuộc nên vui vì em nói thật với gã hay hụt hẫng vì trong em hiện tại chỉ xem gã là người quan trọng nhất thời như đứa trẻ cần sự chú ý. 

"Từ từ nào, không phải gấp, nói anh nghe xem em có chuyện gì? Anh không quan tâm việc em đi cùng cậu bạn đó đâu, vậy nên đừng nghĩ ngợi được chứ, anh không muốn em khóc nấc như vậy mắt sẽ sưng mất bé à"

"Hức hức, em xin lỗi, em sẽ không nói dối nữa anh ơi" 

"Được được, đều tin em bé của anh, yêu em mà"

Vỗ vỗ lấy người trong lòng, gã như tự thưởng cho mình, chẳng qua khó chịu không muốn nghĩ đến dáng vẻ của em cùng tên kia vui vẻ trao quà cho nhau nên gã cũng đành lơ em đi. Ai ngờ em lại một mực kích động luôn miệng không thích gã như thế, muốn gã một lòng chú tâm đến em. Sóc nhỏ của gã thật đáng yêu. 

Nhưng cũng không vì vậy mà gã quên đi hiện diện của chiếc khăn quàng, gã biết hiện tại mình đang ở đâu, chẳng qua mọi chuyện thật khó xử. Muốn gần với em nhiều hơn nữa, giáng sinh sắp đến này gã muốn cùng em trải qua. 

Một lần nữa nói rằng "anh yêu em, vô cùng yêu em".

_____________________________________________________


𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ