Ngoại truyện

272 18 0
                                    

Gã xoa xoa lấy đầu nhỏ, ôn nhu chăm cho em vài trái dâu tây. Em nói em thèm dâu gã liền tìm mua cho được dù hiện tại đang trái mùa. Em ngồi vào lòng gã, dụi đầu làm nũng.

"Anh ơi chúng ta có thể nuôi cún không? Em thích lắm" - điều này em đã xin gã không dưới 10 lần nhưng gã đều không thể đáp án, nói thật gã ghét ồn ào và hơn hết đó là sợ em có cún nhỏ rồi sẽ không quan tâm gã nữa. Gã biết Hoseok rất yêu mấy thứ dễ thương.

"Không được đâu, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chăm nó"

"Tại sao? Em có thể, em nhiều thời gian lắm. Đồng ý cho em nuôi bé nhé anh ơi?" - em giương mắt tròn nhìn gã, gã chỉ biết nhắm mắt nhìn lên trần nhà cố gắng không mềm lòng. Hoseok đáng yêu như này cần gì đến mấy con cún ồn ào kia chứ.

"Đừng như thế, nghe anh, anh không muốn phải tranh sủng với 1 con cún đâu"

"Em sẽ thương Yoongi mà, yêu anh nhất, em không để anh thiệt đâu! Nhé? Anh đồng ý đi mà, em xin" - đến rồi những giọt nước mắt diệu kì, em không ngừng năn nỉ tay liên tục lắc cánh tay gã.

Chịu thua rồi. Gã đầu hàng, Yoongi gật đầu đồng ý, lần này chiều ý em nốt rồi lại xin xỏ điều kiện sau. Nói là làm, gã bật điện thoại tìm chỗ mua bán thú cưng. Nhưng cũng không ngờ gã không phải cất công, em nhấc máy gọi cho ai đó, vui vẻ chào hỏi rồi nói muốn đón cún nhỏ về nhà.

Tiếng chuông cửa cũng vang lên sau 30' chờ đợi. Em hứng khởi chạy xuống nhà mở cửa, mắt gã đỏ dần lên khi thấy em cười cười nói nói với người đối diện.

Còn ai vào đây nữa, là nhà tài trợ thú cưng Jeon Jungkook. Thấy em và Jungkook vui vẻ niềm nở ôm ấp lấy con cún kia, gã thật không chịu được liền tiến đến kéo em về phía mình.

"Được rồi, nhận được cún rồi tiền cũng đã chuyển, xong việc mời cậu!"

"Ông anh bình tĩnh, sao lại gấp gáp như thế? Tôi còn chưa phổ biến cụ thể cách chăm sóc cho lớp trưởng nhỏ" - cười nhe cả răng thỏ, Jungkook gãi đầu mấy cái.

"Lớp trưởng nhỏ? Thế quái nào lại gọi như thế, 1 là cậu ra về an toàn 2 là không toàn thây ra khỏi đây, chọn?" - gã bung vuốt đe doạ người kia, nghe cách gọi mà lùng bùng cả tai, làm sao gã chịu cho được. Hết ông anh già gọi Hoseokie đến Namjoon bây giờ là tên quái này.

"Anh đừng hung dữ, doạ cậu ấy mất rồi, Jungkook sẽ giúp em 1 chút thôi" - em bé đã lên tiếng gã làm gì nói thêm được câu nào, cứ ậm ừ rồi chờ đợi thời cơ.

Chỉ dẫn, lấp lồng nhỏ xong xuôi. Jungkook chào ra về, em cũng ôm khư khư lấy cún con. Gã biết ngay mà, em bỏ rơi gã rồi, nhìn xem có phải bây giờ là thua cả con cún hay không?

Giữ khư khư lấy cún nhỏ, không rời. Hoseok cũng quên bén mình cũng có mèo lớn ở đây. Người ta dỗi rồi.

"Yoongi?" - không khí im ắng bên kia không hồi đáp.

"Anh ơi, anh dỗi rồi sao?"

Gã vẫn quyết quay lưng uỷ khuất, muốn giận dỗi cho em biết gã hay con cún đó quan trọng hơn.

"Mèo lớn ơi, Hoseok yêu mà, quay lại nói chuyện với em đi"

Chuyến này coi như xong, tông giọng ngọt ngào làm sao có thể không để ý đến. Gã chầm chậm quay người đối diện phía em, đầu lại dụi lấy người kia. Tay chỉ chỉ lên môi ra hiệu.

"Hôn anh, 10 cái mới được bỏ qua, em bỏ rơi anh gần cả ngày trời. Có biết mèo lớn buồn lắm không?" - Gã làm nũng ôm ôm lấy em, rồi lại ngước lên xem xét tình hình.

"Em xin lỗi, do em thích quá nên không để ý"

Chụt. Chụt.

Nụ hôn cứ thế rất kêu, Yoongi cũng thoả mãn phần nào, phải nói em bé ngoan quá rồi. Ai cũng yêu thích, đến cả cún còn quấn lấy em không buông. Nghĩ rồi gã bế em lên, cười nói với em đi về phòng lớn.

Đúng vậy, gã muốn tách con cún kia và em, em chỉ được quan tâm mỗi gã thôi. Hoseok cũng muốn chuộc lỗi nên chiều ý người nọ, hôn hôn lên mặt. Gã cúi người nói với em.

"Anh cưng chiều em nhất, vô cùng yêu em".

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ