Chương 15

186 20 2
                                    

Để ý lấy em đã 2 hôm, dáng vẻ dính sát lấy chiếc điện thoại kia khiến gã khó chịu. Em dường như quên mất gã, đi ăn hay đón gã vào những buổi chiều đều không thấy em có 1 chút quan tâm nào. Gã bắt đầu hoài nghi, gã ghét cái cách em cười tủm tỉm trước cái màn hình vô tri vô giác đó. Nhất định phải tìm ra lí do nào khiến em bỏ mặc gã. 

"Seokie! Em có thương anh không?" - gã giương mắt nhìn em, chen cái đầu rối bung lên trước mắt em, ý muốn em chú ý. 

"Sao anh lại hỏi thế? Em thương anh mà, Yoongi là tốt nhất" - cuối cùng em cũng chịu bỏ ddiejn thoại xuống mà tập trung vào gã.

"Chỉ đơn giản là thấy anh tốt thôi sao? Trước giờ vẫn vậy?"

"Ưm, với em anh là nhất đó, cái gì anh cũng đều nhường cho em cả việc trước đây lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho em nữa!"

"Không đâu Hoseok...không phải, anh muốn cái khác cơ" - gã hôn lên chóp mũi em, cứ như hóa thành con mèo lớn dụi vào người em tìm kiếm sự dễ chịu. 

"Em không hiểu, em...."

"Không sao, cứ bên anh như này thôi, anh sẽ giúp em hiểu về tình cảm của anh!"

Tính ra em cũng đâu phải kẻ ngốc, em đã nghe anh nói về tình yêu rất nhiều, nhưng đến khi nhìn lại em lại bất an nhìn nhận bản thân không xứng với anh. Em cũng thích gã, mà không thể nói ra em sợ bị ghét bỏ. Ngày trước đi học , chứng kiến gã qua lại nhiều mối quan hệ cũng có nam nhân tỏ tình rồi lại bị gã đay nghiến chán ghét, em rất sợ. 

Ôm lấy con mèo lớn kia vào lòng, vẫn tự nghĩ bản thân phải làm sao. Liền nhớ tới tên phiền phức kia em cũng muốn đi chơi, chắc chắn là hắn rảnh rỗi. Vừa dứt suy nghĩ Yoongi ngồi thẳng người, chỉnh lại tóc cho em, rồi rời đi thay trang phục.

"Hôm nay anh có đến gặp đối tác 1 chút, em ở nhà ngoan được chứ? Cần gì cứ bảo quản gia và tài xế chuẩn bị là được" - gã dặn dò tiện tay xoa đầu em yêu chiều. 

Nhận được cái gật đầu của em gã cũng yên tâm, chẳng đối tác nào vớ lấy cái hẹn vào 3-4 giờ chiều thế này cả, trừ khi đó là cái hẹn mà gã muốn có. Gã cần giải tỏa cho bản thân kiềm nén khi bên em tốt hơn, vốn muốn tất cả của em thuộc về gã nhưng gã cũng hiểu bây giờ không phải lúc, gã không muốn em sợ.

Ting.

Bé ngoan, tôi chờ sẵn dưới nhà. 

Được rồi tôi xuống ngay!

_______________________________________________________________

Tắt điện thoại, em xin phép quản gia ra ngoài cùng bạn. Quản gai cũng lo em sẽ chán do ở nhà nhiều nên cũng đồng ý. Chạy ra cổng liền thấy con xe quen mắt, cả 2 lên xe phóng đến điểm đã chọn - 1 nhà hàng nhỏ ven biển mà Jungkook quen. Đến nơi hắn ga lăng cởi nón rồi chỉnh lại tóc cho em. Tính cách của Jungkook không tệ nhưng với cái danh playboy thì vẫn không mang lại thiện cảm cho người khác chút nào. Bất giác nắm lấy tay em, trong sự ngại ngùng em cũng không phản kháng. Hắn gọi các món ngon mời em dùng từng chút, vui vẻ chuyện trò 1 chút thì có người từ xa vẫy tay chào em. 

"Hoseok!"

"Anh Jimin? Anh cũng đến đây dùng bữa sao?"

"À không chỉ đi dạo ngắm biển thôi, xin lỗi làm em gián đoạn với bạn rồi!" - Jimin xoa xoa đầu em, nhìn qua người kia mỉm cười giao lưu, thêm sự tham gia của Jimin mà cuộc nói chuyện càng thêm thích thú. Em thật sự rất tính cách cởi mở của Jimin có lẽ nhờ thế mà Yoongi rất tin cậy giao em cho cậu chăm sóc. 

"A cũng trễ rồi, chắc tôi xin phép đưa Hoseok về trước!"

"Nhưng em sẽ đi cùng cậu ấy, anh Jimin về đi nhé! Em không về trễ đâu" - vừa nghe mình bị bắt về em liền nắm tay Jimin đung đưa năn nỉ, vì đi cùng Jungkook rất vui nên em cũng không muốn phải về sớm. 

"Hừm...được rồi! Cần gì hãy gọi anh, anh đến quán cafe gần công ty chờ em cùng về, dù sao cũng đã gặp rồi sẵn tiện ghé nhà chơi 1 chút "

Vẫy tay rời đi, Hoseok cũng quay lại hỏi Jungkook về địa điểm tiếp theo. Jungkook cảm thấy cứ như được đáp lại, liền nghĩ đến những nơi vui khác nhưng lại cố ý đi đường xa hơn để gần em nhiều chút. Hoseok vốn đáng yêu, dễ mến lại tin người đến thế thì ai lại không quý. Chỉ có những kẻ vốn thấp kém không bằng mới sinh ganh ghét. Đi thêm vài vòng từ khu vui chơi đến những điểm mua sắm, cả đường đi em đều thoải mái bên cạnh Jungkook, còn chụp ảnh cùng nhau thật nhiều. Vì ít bạn bè, ngoài Namjoon thì em cũng chưa chụp ảnh cùng ai nhiều đến vậy. 

Được Jungkook đưa đến quán cafe quen, rồi tạm biệt. Lên xe cùng Jimin trở về cũng đã 8 giờ tối. 

"Cậu ta là bạn mới của Seokie nhà ta sao?"

"Dạ không, cậu ấy là bạn học cũ cùng lớp với em lúc trước, cậu ấy thoải mái lắm"

Nghe bạn Sóc kế bên cười nói về cậu bạn này, Jimin cũng vui lây vì biết em không nhiều bạn bè, trước giờ chuyện gì cũng đều qua ông anh họ của mình. Cậu yên tâm lắng nghe mọi thứ mà Hoseok kể, em còn bảo hãy chụp mình cùng nhau thật nhiều, em muốn giữ tất cả thành 1 album lớn. Jimin đồng ý với mọi yêu cầu từ em, có thể đến hiện tại anh mới có thể thấy Hoseok cười nhiều như vậy. 

Ting.

Về đến nhớ nhắn cho tôi nhé bé ngoan!

Ưm, tôi nhớ rồi. Cảm ơn về hôm nay!

"Bé ngoan sao? Tại sao lại gọi em như thế?"

"Trước đây cậu hay chọc em như thế lắm, em cũng không phiền đâu!"

"Hahaha, Seokie phải cẩn thận nhé, Yoongi mà biết sẽ loạn đó" - Jimin cười lớn.

"Ưm không đâu, anh ấy sẽ không quan tâm đâu, anh ấy rất bận với cả em không muốn làm phiền anh ấy! Jiminie đừng nói gì với Yoongi nhé?"

"Aiyaa, khó lòng vậy sao, thế Seokie có thích Yoongi không?"

"Ơ, em có! Nhưng cũng chẳng quan trọng đâu, em...." - em ngơ ra khi nghe Jimin hỏi như thế, nhưng em tin tưởng Jimin lắm, nên cũng nói ra điều trong lòng. Còn dặn không được nói với ai như 1 kiểu bí mật giữa 2 người. 

"Nếu thế thì tốt rồi, thật ra Yoongi rất yêu em đó Hoseok, đừng nghe những lời bên ngoài mà cảm thấy bản thân mình không xứng được chứ? Không ai qua được mắt anh ta ngoài em cả"

Hiện tại ngoài Namjoon thì Jimin là người biết em thích Yoongi nhiều thế nào, em cũng không ngại nói ra những tâm tư của mình. Jimin hiểu rõ cảm giác của em, vỗ về an ủi còn chọc cho em tươi tắn trở lại, Jimin là người chữa lành vết thương như Namjoon vậy, từ trong em biết họ thật sự rất tốt. 

_________________________________________________________

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ