Chương 14

206 19 3
                                    

Hôm nay gã chủ động đưa em đi làm cùng, gã muốn em thấy an toàn khi bên gã như ngày nào. Không muốn em nghĩ ngợi nhiều nên đã yêu cầu sắp xếp Thư kí mới, đương nhiên việc này cũng là tạm thời vì vốn dĩ Thư kí Choi đã quen với công việc hiện tại hơn nhưng không phải vì vậy mà gã bận tâm. Quan trọng là được thấy em thoải mái tận hưởng không gian cùng gã. 

"Anh ơi, hôm nay không có cô Thư kí kia sao?" - em nhìn làm lạ với người trước mắt rồi hỏi gã.

"Anh đã đổi người rồi, em không thích?"

"Em không có ý đó, chỉ thấy lạ thôi ạ!" 

"Sau này em đừng bận lòng đến họ, chỉ cần để anh vào mắt là đủ rồi có biết không?" - đến bên chiếc sofa lớn, gã kề trán lên vai em nói ra những lời như thể đã mong mỏi từ lâu, nắm tay em hôn vào mu bàn tay nhỏ. Gã mong em luôn tin tưởng gã trên hết.

"Dạ" - câu trả lời ngắn gọn này cũng không khiến gã an tâm bao nhiêu, gã muốn em nhiều hơn. 

"Em không vui? Do anh không tốt khiến em lo lắng sao?" - gã nhận ra bản thân còn thiếu em lời xin lỗi liền hỏi lấy.

"Yoongi a, không phải đâu, là em vụng về để anh vất vả thôi! Em không sao" - đưa tay ôm lấy hai bầu má gã dịu dàng trả lời. 

"Anh không để em phải thiệt thòi đâu Seokie, tất cả những người ngoài kia chẳng là gì trong mắt anh cả, chỉ mỗi em, duy nhất là người quan trọng với anh!" - gã nhìn vào em mà nói ra những lời chân thành, nhưng hiện tại em vẫn không muốn tin điều vừa nghe, em sợ cảm giác bị bỏ lại với những hi vọng vụn vỡ. Nụ cười của em vẫn như thế, ôm lấy gã 1 chút.

"1 chút em muốn ra ngoài mua đồ dùng, có thể em sẽ về trước vậy nên anh nhớ dùng bữa trưa và về sớm nhé! Em cũng sẽ tranh thủ" - em buông gã ra rồi đánh sang 1 việc khác. 

"Được đều nghe em! Em đi cùng cậu bạn Namjoon sao?" - phải gã biết Namjoon thông qua thông tin đã tra từ trước, cũng nhận rằng cậu ta là người tốt cũng yên tâm cho em qua lại. 

"Dạ, có lẽ thế!"

Em xin phép rời đi, không hiểu sao trong em vẫn mang theo nỗi lo tận cùng về cảm xúc của chính mình. Em ghét việc bản thân chìm đắm vào những câu từ yêu chiều của Yoongi, em ghét điều này. Lơ đãng đi trên phố, dần không biết đi đến đâu em nghĩ ngợi rồi có ý sẽ ghé qua tiệm sách tìm Taehyung rồi hẹn cả Namjoon cùng trò chuyện. Nhưng thật không may mắn chút nào, cả Taehyung và Namjoon đều bận, em lại 1 mình dạo bước đi. Không biết vô tình hay cố ý, 1 người đàn ông đâm sầm vào em. 

"Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi vô ý quá" - người kia vội vàng đỡ lấy em ân cần hỏi thăm.

"A tui không sao, chỉ là..."

"Bé ngoan? Có phải cậu không?"

"Cậu là...Jeon Jungkook?" - cả 2 ngỡ ngàng nhìn nhận nhau trên phố đông đúc, Jungkook mời em vào quán cafe gần đó để trò chuyện, em cũng vì nghĩ là bạn bè cùng lớp nên đồng ý.

Jeon Jungkook - người luôn mang vẻ ngoài của 1 dân chơi, đến hiện tại cậu ta đã xăm kín đi cánh tay phải như ngày trước mong muốn. Trước đây, là kẻ chuyên chọc phá Hoseok cũng chẳng phải do có thù hằn gì nhưng hắn chính là có cảm tình với cậu bạn cùng lớp ngoan ngoãn này. Sau khi Hoseok đi du học, Jungkook cũng tâm huyết xin bố mẹ cho cơ hội để chứng minh bản thân. Và hiện tại cậu đang là chủ của một cửa hàng thú cưng khá nổi tại thành phố. 

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ