Chương 2

376 32 6
                                    

Nhanh chóng dùng xong bữa trưa, gã gối đầu lên đùi em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, gã đang làm nũng với em.

"Sóc nhỏ để anh 1 mình suốt thời gian dài như vậy, anh đã nhớ em rất nhiều thế mà em lại vô tâm đến ảnh của em cũng gửi ít đi"

"Hahaha, anh thật là, chúng ta đã gọi điện thường xuyên cho nhau kia mà"

"Vậy bé nói xem bé có nhớ anh không nào?"

"Ưm...tất nhiên rồi ạ, em nhớ anh nhiều lắm" - bé nhỏ đã đỏ mặt rồi, em ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác nhưng tay vẫn từng chút đi qua từng lọn tóc ngắn rối nhẹ của gã.

Gã thoả mãn với câu trả lời của em. Em nói rằng em nhớ gã, gã khao khát từng chút một, chính là tất cả của em rồi sẽ là của riêng gã thôi. Gã chìm đắm vào mùi hương của em, mát mẻ và ngọt dịu. Mọi thứ đã quá hoàn hảo bé nhỏ ạ, gã sẽ thế nào nếu một lần nữa vắng bóng em.

"Yoongi ơi, anh nghĩ sao nếu tối nay em sang nhà anh dùng bữa tối ạ?"

"Tất nhiên rồi, nơi đó cũng là nhà của em kia mà, đừng phải hỏi ý anh như thế chứ bé con"

"Vậy em sẽ chờ anh cùng tan làm nhé! Em rất thích ở cùng anh"

Chết thật rồi, em chủ động gần gũi với gã, nhịp tim đã bất ngờ lệch nhịp. Xem kìa, nụ cười tươi tắn của em như ánh nắng chiếu rọi, khi em thích thú với điều gì đó lại khiến gã muốn thêm yêu chiều em.

Gã ngồi dậy, chỉnh lại carvat của bản thân, quay sang em cười yêu, từng chút một gần hơn với em rồi đặt lên chiếc trán xinh một cái hôn nhỏ. Tay vẫn quàng lấy từ sau eo của em.

"Em muốn đều được cả, anh sẽ sớm xong việc thôi, chờ anh"

"Vâng, em sẽ chờ mà"

Cứ như vậy đồng hồ vẫn kêu tích tắc liên tục, Sóc nhỏ đã mệt rồi, sao thời gian lại cứ như chậm đi. Em lim dim chìm vào giấc ngủ, tay vẫn cầm lấy sách, thế rồi hơi thở dần đều đều.

Cốc, cốc.

"Thưa Tổng Giám Đốc, tôi mang tài liệu sang cho ngài kiểm tra ạ" - cô Thư kí lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng, hướng mắt cô lại thấy vật nhỏ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, trong lòng tự đặt dấu chấm hỏi đây là ai.

"Để chúng ở đó đi, và cô xong việc rồi" - gã gằn giọng khi thấy cô ta nhìn em không chớp mắt lấy một lần như thế thật khiến gã khó chịu. Bé con là của gã.

"Vâng, tôi xin lỗi tôi xin phép ạ" - Cô Thư kí hơi hoảng khi nghe Tổng Giám Đốc gằn giọng như thế, trước đây anh ta đều không có ý mang người lạ vào văn phòng vì anh là loại người ghét phiền phức. Cô đăm chiêu với mớ suy nghĩ của mình, nhìn lại anh cũng chính là tuýp người mà cô mong muốn. Nhưng cậu bé khi nãy là gì của anh?

____________________________________

"Bé ơi, đến giờ rồi tan làm rồi" - gã khẽ gọi em, sát lại em hơn, ngắm nhìn lấy khuôn mặt xinh yêu này và đôi môi đó gã muốn hôn em.

"Ưm...anh xong việc rồi ạ? Em xin lỗi, em ngủ quên mất" - em mở mắt chậm rãi, đưa tay có ý dụi mắt lại bị gã chặn lấy.

"Không sao đâu Sóc nhỏ, đừng dụi mắt của em như thế chúng không tốt, chúng ta cùng nhau ra về thôi"

"Vâng ạ" - em cười nhẹ, dọn dẹp lại đồ dùng vào túi đeo của mình rồi dùng tay chỉnh lại tóc rối. Quá đáng yêu rồi.

Cả hai tay trong tay cùng nhau xuống sảnh của công ty, mọi người đều chăm chú nhìn em lấy làm lạ, tự hỏi cậu là ai mà được Tổng Giám Đốc lạnh lùng đây cưng chiều như thế đến cả túi nhỏ anh cũng không muốn cậu một chút bận tay.

"Tất cả nghỉ sớm đi, hôm nay đừng tăng ca" - gã nghiêm giọng lên tiếng, tay vẫn nắm lấy em, muốn em sánh bước cùng.

"VÂNG!" - hôm nay quả là ngày tuyệt vời, hẳn là nhờ có cậu bé xinh kia nên mọi người mới được một hôm hạnh phúc thế này. Tất cả đều vui vẻ khi thấy em cười đưa tay vẫy chào.

Cùng em đến bãi xe, gã đưa tay mở cửa cho em vào xe trước ở ghế phụ. Xoay người một chút, chỉnh lại chỗ ngồi cho em, đưa tay cài đai an toàn rồi mặt gần mặt.

"Nào nào, Sóc nhỏ của anh quả thật rất xinh nha, thảo nào mọi người đều yêu mến em" - gã nựng lấy cằm em.

"Không có mà, chỉ là mọi người đều rất vui khi được anh cho nghỉ sớm thôi"

"Hahaha, sao lại đỏ mặt hả bé con? Em chỉ được đáng yêu với anh thôi, hiểu chứ, anh sẽ buồn lắm nếu em không quan tâm anh"

"Em luôn quan tâm anh kia mà, đừng buồn anh nhé, em chỉ muốn chào mọi người thôi"

"Anh hiểu, nhưng anh cũng muốn được em chú ý đó"

Chụt.

Em hôn gã, chiếc hôn nhẹ nhưng lại rất kêu trên má. Hôm nay thật sự rất tuyệt vời, với gã đây chính là sự ban thưởng cũng như lời yêu của em. Gã ngỡ ngàng, dừng lại đã thấy mặt em đỏ hết cả lên tận mang tai.

"Em thật biết cách làm người khác yêu đó, bé nhỏ"

"Là anh nói đang buồn, nên em..." - tay em che đi đôi môi xinh mịn vì ngại ngùng.

"Được mà, hãy hôn anh nếu em muốn, anh sẽ cảm thấy rất thoải mái em được em gần gũi như thế" - gã xoa xoa má em.

"Anh ơi, mình đi thôi! Còn bữa tối nữa ạ" - giọng em vội vã.

Cùng nhau đi cả đoạn đường trên con xe sang trọng, ánh mắt gã chính là vẫn muốn dán vào em. Ở góc độ này gã thấy được chiếc mũi cao, đôi môi xinh và chiếc má của em. Nước da trắng cùng mái tóc nâu đó, thật sự quá yêu rồi.

"Hôm nay em sẽ cố gắng làm món Spaghetti cùng loại sốt mới mà em đã đọc được trên sách, em
mong sẽ thích nó" - em vui vẻ mà nghĩ ngợi về món ăn mới được tham khảo từ quyển sách mà đàn anh cho em mượn hôm kia.

"Đều thích cả nếu chúng đều do em chế biến"

Gã yêu lắm cách em được hạnh phúc thế này, gã sẽ cùng em làm tất cả. Gã hứa.

___________________________________
mình sẽ cố gắng đăng tải các chap đều đặn, mong mọi người ủng hộ nhé🫶🏻

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ