Chương 9

208 18 2
                                    

"Anh ơi, em muốn xin đi chơi cùng Joonie, anh cho phép em nhé?" - em lây lây tay anh, giương mắt nhìn anh năn nỉ, em đã thử đến lần thứ 5 rồi nhưng vẫn bị người kia lơ đi.

"Em đừng chạy lung tung nữa Sóc nhỏ, ở cùng với anh em không thích sao?" - gã thật đau đầu rồi, em đã năn nỉ từ sáng đến trưa, vô cùng kiên trì. Tại sao lại là tên đó, thú vị hơn cả hắn à?

"Em đi rồi sẽ về sớm mà anh ơi?"

"....."

Gã im lặng không phải vì không quan tâm em mà là muốn em từ bỏ cái ý định ra ngoài cùng cậu bạn kia. Nào là đi bảo tàng, công viên giải trí, tiệm sách,.....rốt cuộc là còn bao nhiêu chỗ mà tên kia có thể nghĩ ra mà lôi kéo bé của gã đi cùng. Đúng là gã vô cùng bận, nhưng bên cạnh cũng đến nổi chán mà đúng không? 

Phía em cứ nhìn gã, mong gã đồng ý, chỉ cần 1 cái gật đầu cũng được đi nhưng đằng này chẳng có câu trả lời nào. Em buồn bã nhìn gã cùng cô Thư kí hôm nọ bàn chuyện, trong lòng cũng vô cùng tủi thân, có phải em vô dụng, do em không có năng lực nên mới thế không? Nhớ lại những lời lần trước cô ấy nói với em, lòng lại nổi lên đau đớn, em không muốn xa anh đâu, nhưng cô ấy thích anh và anh...lại rất tốt, vậy còn em? 

Từ nhỏ đã luôn được anh chăm sóc, bảo vệ, chưa bao giờ để em thiệt thòi. Vậy mà em cũng không giúp được gì cho anh, chỉ biết ngồi 1 chỗ, ngoài việc chạy theo đam mê nhảy múa, tò mò với mọi thứ, em thật vô dụng mà. Nghĩ ngợi như vậy, nước mắt đã muốn rơi rồi, ngước lên thấy người cô ấy sát gần anh, tóc buông xả thơm như vậy, có phải anh cũng để ý đôi chút rồi không? Chạm mắt với cô ta, em liền quay đi, tay nắm chặt lấy túi xách. Không muốn nghĩ thêm đâu cũng không muốn thấy anh gần với người kia. Len lén đứng lên ra khỏi phòng, em cũng không biết mình phải đi đâu nữa.

"Joonie..."

"Tớ đây, sao rồi, cậu có xin được không?"

"Anh ấy không trả lời tớ"

"Vậy cậu sẽ đi chứ? Có tớ và cả anh Jin - tiền bối mà cậu muốn gặp hôm ở quán cafe ấy"

"Ưm...chắc tớ không đi đâu Joonie, tớ thấy không được thoải mái lắm"

"Cậu ổn chứ?"

"Không sao đâu, cậu đi chơi vui nhé!"

"Được rồi, cần gì cậu phải gọi cho tớ đừng để trong lòng được chứ"

"Tớ nhớ rồi, chào cậu"

Tắt máy xong em cũng 1 mình rời đi.

_______________________________________________________

Em cũng tự mình đi bộ dọc theo con phố. Em ghé qua tiệm sách bên cạnh công viên nhỏ, bản thân cũng tò mò vì lần đầu thấy tiệm sách này, Namjoon chưa từng dẫn em đến đây. 

Leng Keng. 

Nơi này vô cùng ấm cúng, yên ắng lại cổ điển rất lí tưởng để học tập. Từng kệ sách đều được sắp xếp gọn gàng, bụi bẩn gần như không có, em rất thích. Tâm tình có chút khá hơn, nhìn quanh 1 hồi, em nghĩ nên nhắn cho Namjoon biết về địa điểm tuyệt vời này, em sẽ dẫn Yoongi đến đây vào lúc nào đó. Mở túi tìm điện thoại thì phía trước có sự chú ý mới, là 1 con cún. 

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ