Chương 18

238 21 2
                                    

Không gian hiện tại vô cùng ảm đạm, không ai lên tiếng cho câu trả lời mà gã muốn nghe. Gã đã từng lo sợ biết bao khi trông thấy em bên cạnh người khác, dịu dàng ân cần 1 chút gã liền nổi cơn ghen thầm. Tính chiếm hữu nơi gã vô cùng cao cũng vì vậy mà gã chỉ muốn em luôn trong tầm mắt. Bây giờ gã chỉ biết trìu mến ôm em vào lòng, xuýt xoa tấm lưng nhỏ.

"Không sao đâu Seokie, nói cho anh nghe người trong lòng em là ai nào?" - giọng điệu lại bình thản nhưng tâm gã như vụn nát. Gã không muốn nghe tên của 1 ai khác ngoài gã, làm ơn.

"Em xin lỗi...em không thể, em chỉ muốn như hiện tại, em chỉ..." - em cúi mặt không dám nhìn vào mắt gã.

"Tại sao? Đến cả anh em cũng không muốn tin sao? Nhìn anh đi Hoseok, anh yêu em cơ mà" - gã hoảng loạn nắm chặt lấy tay em, rốt cuộc là vì cái gì mà đến 1 chút niềm tin nơi em ở gã cũng không còn. Câu trả lời của em không phải là tên của gã.

"Anh ơi, hức, em đau!" - em thêm sợ khi thấy gã như thế, làm sao em có thể nói rằng người em yêu thương là gã, khi chính em chứng kiến những điều đó.

Ring Ring. Ring Ring.

Gã bắt gặp màn hình sáng của điện thoại, Jungkook, cái tên quái lạ mà gã chưa bao giờ nghe qua. Mắt gã thêm nhiều tơ đỏ, dần trở nên loạn, gã thêm lực ghì lấy tay em mà giữ lấy.

"Là ai? Thằng chó đó là ai? Em giấu anh chuyện gì hả Hoseok, em tránh anh là vì nó? CÓ PHẢI EM VÌ NÓ MÀ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG MUỐN ĐÁP TRẢ ANH HAY KHÔNG?" - điên tiết quát lớn, gã hoàn toàn mất kiểm soát, không thể kiềm chế cơn giận mà làm đau em. Tiếng điện thoại vẫn reo, em cố gắng xin gã buông tay, nhưng lời xin không chút hề hấng nào. Hoseok càng thêm sợ hãi con người trước mắt, em muốn bắt máy.

Cả 2 dừng lại cho đến khi tiếng điện thoại dừng kêu liên tục.

"Anh xin em, làm ơn đừng rời bỏ anh, anh chỉ duy nhất yêu em. Dù chỉ 1 chút có được không, em hãy nói rằng em yêu anh, đừng là ai khác, là Yoongi này thôi!" - nước mắt gã rơi, điều này quá đau đớn với gã, gã đã từng nghĩ đến việc rồi em sẽ yêu lấy 1 ai khác nhưng chính là chưa bao giờ dám tin điều đó sẽ trở thành sự thật. Gã khuỵu gối ôm lấy em gắt gao, không ngừng xin em yêu lấy mình.

"Anh bình tĩnh lại đi mà, buông em 1 chút thôi, nhé?" - cố gắng trấn an lấy gã, em biết rằng hiện tại gã giận như nào.

"Về nhà với anh đi Hoseok, anh cần em lắm bé ơi! Anh xin em mà, đừng đi đâu nữa, bên anh thôi" - gã vẫn kiên quyết không rời, nước mắt khiến gã thêm đuối sức. Gã dần ngất đi trong tay em, không biết phải làm sao em gọi điện cho Jimin quay lại phòng bệnh.
_____________________________

"Hầyyy, em không biết phải làm sao với Yoongi cả, nhưng anh ấy cần anh lắm! Vậy nên mình cùng về nhà chăm sóc Yoongi cho đến khi anh ấy khoẻ lại có được không?" - Jimin mở lời muốn Hoseok trở về, cậu biết Hoseok bây giờ rất khó khăn để chấp nhận. Nhưng biết sao được trong khi Yoongi lại là ông anh của mình.

"Được...vậy mình cùng về nhé! Anh sẽ gọi cho bạn của mình để cậu ấy yên tâm"

"Ừm thế em chờ anh ngoài xe nhé!"

Hoseok tranh thủ gọi lại cho Jungkook, đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi nhỡ rồi. Thông báo lại với Jungkook cùng những lời xin lỗi Hoseok mới yên tâm ra xe cùng Jimin đưa Yoongi về nhà. Vốn Yoongi không quen ở nơi lạ, nên việc chăm sóc này phải được bác sĩ riêng xem qua.

Nước mắt Hoseok rơi càng lúc thêm nhiều, vuốt ve lấy gương mặt kia, nhìn lấy từ mái tóc dài chưa thể cắt tỉa gọn gàng đến đôi môi không chút sắc hồng, lòng em đau.

Về đến biệt thự, Jimin dặn dò quản gia chuẩn bị mọi thứ, rồi đưa Yoongi lên phòng nghỉ. Em cũng 1 tay muốn chăm sóc cho gã thêm chút, gã đã rất gầy rồi. Tranh thủ lúc gã ngủ, em xuống bếp pha thêm ly sữa ấm. Em muốn gã sẽ tốt hơn khi dùng nó.

Chưa được 1 lúc lâu lại nghe thấy tiếng rơi đồ và tiếng gọi lớn tên em.

"HOSEOK, EM ĐÂU RỒI? EM Ở ĐÂU?" - gã gào tên em, ống tiêm và bình nước biển cũng dần loạn, chúng rơi đổ xuống sàn.

"Em đây, Hoseok đây anh ơi!" - nghe tiếng động lớn em hớt hải chạy lên phòng, trước mắt lại thấy gã điên loạn gọi tên mình từng chút tìm lấy em. Vừa nghe thấy giọng em, gã chạy đến ôm lấy, nước mắt lại rơi.

"Đừng đi đâu nữa, anh cầu xin em, ở đây với anh đi mà Hoseok! Em muốn sao anh cũng sẽ làm mà, làm ơn" - gã ghì lấy em trong vòng tay, gã sợ mất em, sợ em vì 1 người khác mà rời xa gã.

"Em sẽ ở đây mà, ở cùng với Yoongi của em mà, đừng như thế nữa anh ơi" - lòng em đau như cắt làm sao một Yoongi mà em biết lại trở nên như thế, có phải tất thảy đều là do em mà ra hay không.

Gã bình tĩnh hơn, em gọi quản gia mang sữa đã pha khi nãy lên phòng. Em từng chút cho gã dùng từng muỗng sữa ấm, chăm lấy từng chút một. Còn gã chỉ giữ khư khư lấy em, bảo em phải ngay cạnh hắn, khoảng cách giữa ghế và giường cũng không được. Nhất định phải trên cùng 1 giường ngay bên cạnh như bây giờ mới không làm loạn.

Cứ như thế cho đến khi dùng xong ly sữa, gã mặc kệ thuốc men trên đầu giường, quay sang lại ôm lấy em khoảng cách cứ gọi là bằng không.
_______________________________

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ