Chương 10

217 23 0
                                    

Ổn hơn khi nãy, em bắt đầu tìm gì đó để lót bụng. Nhìn qua bên đường có quán ăn nhỏ, em cũng tò mò ghé qua, là bánh gạo cay và bánh cá. Ông chủ thấy em đưa mắt nhìn qua lại liền mở lời mời em ngồi, em thích hương vị này lắm, ngày trước Jimin có mua cho em dùng rồi bị Yoongi bắt gặp. Anh không cho em dùng nhiều đồ ăn cay, sợ cổ họng em khó chịu, thành ra Jimin bị la 1 trận dù người muốn thử là em.

Nhớ lại chuyện cũ mà tủm tỉm cười, ông bà chủ cũng thấy cậu bé này rất dễ mến.

____________________________________

Bây giờ gã mới để ý là đã quá giờ tan làm, cũng 7 giờ kém hơn rồi. Nhìn quanh phòng không thấy người nhỏ đâu, nghĩ do chờ gã lâu nên về trước. Gã cũng thấy mình quá đáng, mỗi lần làm việc là không để ý đến xung quanh. Phải xin lỗi em thôi, đã không đồng ý cho em đi chơi còn để em một mình. Dọn dẹp bàn làm việc sơ qua, rồi ra ngoài, gọi tài xế chuẩn bị xe ra về.

Không quên mua chút đồ dỗ dành người nhỏ, là bánh tart dâu tây. Em vốn ưa đồ ngọt nên gã ghé qua tiệm cafe đối diện. Vừa gọi món vừa nghĩ đến cảnh Sóc nhỏ chờ mình ở nhà, trong lòng vô cùng vui.

"Có chuyện gì làm cho Tổng Giám Đốc của chúng ta vui vẻ thế này?"

"Chuyện vặt thôi anh Jin ạ"

"Vậy à? Chẳng phải là về cậu bé đó sao?"

Lắc đầu rời đi, gã không muốn vây vào người đàn ông này tẹo nào. Jin - đàn anh đáng kính, cũng là người làm cho gã phát bệnh vì những trò đùa của anh ta. Một người đàn ông lịch lãm và cũng là ông chủ của quán cafe hút mắt này. Ai mà biết được người đàn ông đó gia thế khủng như nào lại thích cuộc sống giản dị đời thường như thế này.

Điều đó cũng chẳn quan trọng nữa. Bây giờ phải quay về nhà thôi, bé nhỏ đang chờ. Tới nhà, gã nhanh chân đi vào sảnh tìm em, nhưng trong nhà có chút lạ.

"Seokie, anh về rồi, em xem anh mang gì về này" - tâm trạng đày hứng khởi, gọi vọng tên em nhưng lại không thấy trả lời.

"Dạ thưa cậu, cậu chủ đến giờ vẫn chưa thấy về ạ" - quản gia cúi người cẩn trọng thông báo cho người đối diện.

"Đem đi cất đi, tôi sẽ liên lạc với em ấy"

Giao phần bánh cho quản gia, anh lo lắng, tra điện thoại gọi cho em. 1 cuộc rồi 2 cuộc cũng không ai nghe máy. Trong lòng liền bất an, gọi qua cho Jimin, muốn nhờ cậu tìm em. Jimin nghe thấy anh họ mình có chút không ổn liền trấn an.

"Anh bình tĩnh, bây giờ cũng còn sớm, có thể Hoseok chỉ đi dạo rồi ghé đâu đó cho vui thôi"

"Làm sao có thể bình tĩnh, em ấy không rành đường xá mới vừa về nước cái gì cũng không rõ, gọi người đi tìm ngay!"

Gã như hét lên. Người làm trong nhà cũng phát hoảng, ai nấy chạy đi lo việc của mình không dám hó hé lời nào.

______________________

"Ưm, điện thoại của mình hết pin rồi!"

Em lo lắng nhìn chiếc điện thoại của mình bây giờ cũng trễ, không có điện thoại em biết xem đường để về. Ra khỏi quán được một lúc em mới nhận ra điều này, nhìn xung quanh cũng rất vắng. Nhìn qua công viên bên cạnh, thấy có người ngồi bệch dưới đất có vẻ cần giúp em chạy đến hỏi han.

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ