Chương 5

248 24 6
                                    

Gã mệt mỏi vì đống hồ sơ chồng cao phía trước. Tâm trạng hôm nay không hiểu sao lại vô cùng bức bối. Nghĩ một lát gã đứng lên muốn ra ngoài hít thở, trong lòng nghĩ đến em. Gã sẽ mua thêm quà cho em, có vẻ em thích đồ ngọt, bánh muffin thì sao nhỉ? Đi đến cổng, gã nhìn về phía đối diện, quán cafe bắt mắt phía trước đang thu hút gã, là em. Em cùng một cậu trai nào đó gần gũi, thoải mái cười nói. Gã cay mắt, muốn chạy đến bắt em quay về, sự dịu dàng đó chẳng phải chỉ có gã mới có thể nhận sao? Hậm hực gã quay vào trong, hoàn toàn không muốn trông thấy em từng chút vui vẻ với người khác.

"TẤT CẢ VÀO HỌP GẤP CHO TÔI!" - cơn thịnh nộ bọc phát, gã đang điên. Nhân viên phát hoảng, tay chân luống cuống soạn lại giấy tờ, hợp đồng, chạy không kịp với Tổng Giám Đốc.

——————

"Namjoon à, chắc tớ phải về sớm thôi! Tớ có việc phải đi rồi." - em tiếc nuối tạm biệt người trước mắt, thật sự muốn ở cùng cậu ấy lâu hơn một chút nhưng còn phần bánh cho anh.

"Thật sao? Vậy lần sau phải để cho tớ một lịch hẹn khác đó Seokie!" - Namjoon tử tế mở cửa cho Hoseok.

"Ưm, chắc chắn rồi, lần sau tớ mời cậu một bữa nhé!"

"Được thôi, vậy tạm biệt tớ đi lấy xe trước"

Cả 2 vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, em hớn hở một tay cầm bánh một tay xách theo vào món đồ. Băng qua đường lớn là đến công ty anh, dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, em muốn gặp anh. Cúi đầu lễ phép chào các nhân viên, nhưng hôm nay sắc mặt của mọi người không được tốt lắm, tự đặt câu hỏi trong lòng sau đó bước chân vào thang máy bấm số. Nghe loáng thoáng mọi người than thở, Tổng Giám Đốc chúng ta tâm trạng vô cùng tệ.

Cốc cốc.

Em gõ cửa xin phép vào văn phòng, thấy anh tập trung cao độ 2 chân mài cũng vì vậy mà dính vào nhau. Em đóng cửa nhẹ chân tiến đến anh.

"LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!" - gã đanh mặt, không để ý người đối diện là ai, nghĩ là Thư kí nên mạnh miệng quát.

"Em...em xin lỗi, em sẽ ra ngoài!" - em hoảng với lời quát của gã, hai tay đều phát run, chân lùi phía sau định ra ngoài không muốn khiến anh khó chịu.

"A, Hoseok, anh không biết là em, em đến tìm anh có việc gì sao?" - gã nghe giọng liền bất giác biết mình sai, là em.

"Em chỉ muốn tìm anh...nhưng nếu anh bận em sẽ về" - nước mắt em muốn rơi rồi, rất sợ một Min Yoongi như thế, cứ như không phải là anh.

"Không phải đâu, anh xin lỗi, là anh không tốt! Anh không biết là em nên lớn tiếng! Bé con lại đây với anh" - gã rời khỏi ghế da, nhanh chân đi đến em, nhẹ giọng xin lỗi, thấy em sợ trong liền phát hoảng. Vươn tay muốn em đến bên mình.

"Hức, em xin lỗi, là em phiền đến anh!" - nghe người đối diện xin lỗi, em cũng thấy mình thật sự phiền, chẳng qua em muốn cùng gã dùng chút bánh ngọt. Chân cũng tự động lùi xa hơn một chút, không muốn tiến đến vòng tay kia.

Gã tròn mắt thấy em tránh mình liền hoảng loạn chạy đến siết lấy em vào vòng tay mình. Em xa gã, vui vẻ cũng người khác, gã muốn trách em.

"Sao vậy, em là muốn tránh anh để gần với người khác? Muốn xa anh?" - giọng nói càng thêm nặng nề.

"Không phải, em chỉ...hức...hức" - cuối cùng cũng khóc rồi. Trong lòng lo lắng cho gã, muốn gã cùng dùng đồ ngon, vậy mà lại bị mấy câu hỏi ngắn gọn đó làm cho uất ức.

"Ngoan, Hoseok của anh, đừng khóc! Là tại anh, do anh nóng vội, do anh không biết lí lẽ" - chuyến này gã toang rồi, em vỡ oà khóc lớn như này thì chỉ có thể là quá sợ gã.

Cứ ôm rồi hôn hôn lên mắt em, gã bế em sang ghế sofa, như vậy rồi lại ôm cứng không muốn buông. Gã luôn miệng xin lỗi, thâm tâm vô cùng khó chịu, là em cười đùa cùng người khác vậy mà giờ gã lại là người dỗ.

"Em mua bánh, em muốn có quà cho anh, hức, nhưng em lại làm phiền rồi" - nức nở giải thích, em cũng không muốn như thế.

"Bé của anh, anh xin lỗi, là tại anh không tốt! Anh đã nghĩ em tránh anh vì muốn vui vẻ cùng người khác, anh đã gặp em ở quán cafe" - nâng cằm em gã nhìn vào đôi mắt long lanh động nước đó mà chân thành nói ra.

"Cậu ấy là Namjoon, bạn học của em thôi anh đừng hiểu lầm" - hiểu ra được vấn đề, bản thân liền vội giải thích.

"Anh biết, là anh không tốt, tính khí nóng nảy như vậy làm bé của anh sợ rồi"

"Anh đừng không cho em chơi cùng Namjoon nhé, cậu ấy thật sự rất tốt, lại vô cùng giỏi, còn..."

"Đừng khen ngợi người khác trước mặt anh chứ Sóc nhỏ! Anh sẽ buồn đó" - gã không muốn nghe em khen ca bất kì ai cả trừ gã.

"Em xin lỗi, em không có ý đó" - nước mắt đã khô đi, tay em lúng túng đan vào nhau, mặt vẫn cúi thấp.

"Anh buồn thế này vậy Hoseok của chúng ta định làm sao nhỉ?" lại nữa rồi, cái tính lưu manh này.

Chụt Chụt. Em hôn liên tiếp lên má, rồi đến vầng trán cao, nhẹ nhàng và ân cần như thế mới là Hoseok mà gã yêu. Gã cũng nhân cơ hội mà hôn lên môi em, cứ thế mà đưa đẩy.

"Ưm...anh ơi" - em rên nhẹ ở cổ họng ý muốn được hít thở.

"Sóc nhỏ của anh tuyệt quá anh không kiềm lại được"

"Em...à Yoongi a, mình dùng bánh cùng nhau nhé ạ! Em thấy chúng ở quán cafe vô cùng bắt mắt nên liền mua cho anh"

"Vâỵ sao? Cảm ơn em Sóc nhỏ!"

Luôn trân trọng và tin tưởng, Hoseok chưa từng nghĩ đến việc rồi 1 ngày anh không còn yêu thương mình như hiện tại, dù sao anh cũng sẽ yêu 1 cô gái nào đó, họ sẽ cùng nhau hạnh phúc. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc em ở bên cạnh, suy nghĩ việc này đã nhiều, nhưng Hoseok vẫn chưa thể nhìn nhận được rằng chính em cũng vô cùng yêu thích Yoongi. Tình cảm này không nên phát triển thêm nữa, em phải đi.

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓥𝓸̂ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ