Ron, đỏ từ đầu xuống chân, chạy thật nhanh trên hành lang, xuyên qua ít nhất năm con ma và tống văng Peeves trước khi nằm vật ra trên giường trong ký túc xá.
Ít nhất cậu có thể đổ lỗi cho bài trí của căn phòng nếu ai đó nhìn thấy và hỏi tại sao cậu lại ửng hồng như thế. Ron nghĩ, lăn lộn trên giường trong sung sướng tột cùng.
Mặc dù đã ở gần Krum hai tháng qua vì sự hiện diện của bốn người tới từ tương lai cùng mấy bài học khiêu vũ, Ron vẫn chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào với Tầm thủ đội Bulgaria.
Tất cả những gì họ nói với nhau là "vâng", "xin lỗi" và "cậu không chú ý". Đối với một kẻ vô danh như cậu, như thế đã là quá nhiều để đòi hỏi thêm.
Krum còn phải dành thời gian cho cuộc thi cùng ti tỉ thứ khác, đâu rảnh mà quan tâm đến Ron Weasley nghèo nàn, xấu xí? Vladimir vốn không tồn tại trong thời đại này còn đáng chú ý hơn cậu nhiều.
Ấy vậy mà, ấy vậy mà!
"Anh có thể giúp em luyện tập được không?"
Ron rụt rè hỏi, thấy mặt mình nóng như rang và hai bàn tay đang xoắn lấy viền áo chùng đỏ au.
"Tất nhiên rồi, Ronald" Krum gọi cậu bằng tên riêng, dám cá là anh ta bị ảnh hưởng bởi Hermione "Bảy giờ, phòng Yêu Cầu, đượt chứ?"
Đứa con thứ sáu nhà Weasley thấy tim nó như ngừng đập, gật lia lịa.
Khoé môi Krum hơi nhếch lên khi anh ta quay đi và lẩm bẩm gì đó về lớp Độc dược.
Bỏ qua chuyện đó thì, ôi Merlin, một cuộc hẹn với Krum! Chuyện đó còn hạnh phúc hơn một bữa ăn đầy món khoái khẩu hay được phong làm Thủ lĩnh Nam sinh nữa!
Tam Pháp thuật chết tiệt, kẻ nào đó ám hại Harry chết tiệt, Dạ vũ Giáng Sinh quá tuyệt.
Ron ập mặt vào gối, hoàn toàn phấn khích mà không để ý đến Neville tái nhợt vừa bước vào.
Tối hôm đó, có bốn nam sinh cùng rời bàn ăn, hướng tới căn phòng đối diện tấm thảm Barnabas Barmy dạy quỷ khổng lồ múa ba lê trên lầu bảy.
Trong khi Ron nhảy chân sáo và chẳng thèm cự nự khi bị mọi người xung quanh trêu chọc vì tình yêu vĩ đại dành cho Krum, Neville trắng như tờ giấy, liên tục vấp ngã.
Điều đó làm Draco bực mình. Nó hét lên với Gryffindor mũm mĩm, mắng cậu ta là đồ chân sợi len vì Neville cứ tự vấp vào chân mình và ngã lăn quay.
Nhưng may cho Draco và xui cho Ron, cả hai cặp nam sinh cùng trót lọt bước vào phòng Yêu Cầu.
"Tại sao họ không thấy chúng ta vậy?"
Neville run rẩy hỏi, đứng nép cạnh tủ đĩa cùng cậu quý tử nhà Malfoy. Thằng nhóc cười khẩy.
"Tao đã làm Tan Ảo ảnh mày, thằng ngu"
Draco đã dùng loại cải tiến mà bố dạy nó, vậy nên nó và Neville có thể trông thấy nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Tóc vàng nghĩ, tránh một cái bục vừa mọc lên dưới chân nó.
Ron và Krum đang rù rì nói chuyện. Draco thấy gã Tầm thủ mang theo một mớ đồ ăn, dường như lo lắng rằng hẹn giờ này khiến con chồn đỏ không kịp ăn no.
Nó thấy mắt Ron sáng lên khi bắt gặp món Moussaka giữa mớ đặc sản Bắc Âu.
"Đó là cái gì?"
"Moussaka" Draco hét thầm, gần như cùng lúc với Krum đằng kia, đang giới thiệu cho Ron "Longbottom đâu có nghèo như Weasley, sao mày ngu dữ vậy?"
Ron hắt hơi.
Draco vội bịt miệng, nhưng lại nhướn mày thật cao khi nhớ ra một trò đùa ở Bulgaria, về việc người ta sẽ không kết hôn với một cô gái nếu cô ta không biết làm Moussaka.
Nếu không phải Draco biết thừa lão Karkaroff từ chối để Krum vào bếp, hẳn nó sẽ cho rằng anh ta đã nấu món thịt nhiều lớp đó với mục đích tán tỉnh con chồn đỏ.
Tôi không phải con gái nhưng tôi biết làm Moussaka nên cậu sẽ lấy tôi chứ?
Mẹ kiếp.
Draco nghiến răng, quên mất Neville và nhìn Ron ăn trong ghen tức.
Nó thực sự muốn giật cái đĩa kia khỏi tay kẻ thù không đội trời chung rồi hét vào mặt thằng ngốc đó rằng nó thiểu năng tới mức nào.
"Sao bọn họ có thể quấn lấy nhau như thế?"
Draco rít lên khe khẽ, tay cầm cây đũa phép siết chặt tới nỗi những khớp xương trắng bệch nổi rõ.
Nhưng Neville lại không nghĩ vậy.
Đúng là Draco Malfoy đang đố kỵ đấy, nhưng đố kỵ cái gì thì cậu không chắc nó biết à nha.
Nhất là khi hai người kia dắt tay nhau đi về phía sàn nhảy và Neville nghe thằng nhóc bạch kim lẩm bẩm:
"Mình cũng là Tầm thủ mà"
Nhạc nổi lên.
Hai kẻ đột nhập nhìn một tay Krum đặt trên hông Ron, tay còn lại đan vào tay cậu ta, bộ đôi cùng thực hiện một điệu nhảy nhẹ nhàng trong tiếng nhạc dặt dìu.
Chẳng có động tác nào gợi cảm quá, nhưng Draco cứ hở tí lại nhảy dựng lên, đặc biệt là khi Krum lỡ đặt tay hơi thấp, khiến Neville nhịn cười muốn bể bụng.
Mặc dù cậu không được thông minh lắm, nhưng cảm xúc của thằng nhóc Malfoy rõ ràng tới nỗi chẳng cần sắc sảo như Hermione cũng nhìn ra được.
Merlin, đúng là chồn sương yêu Krum rồi!
Học trò cưng của cô Sprout cảm thán khi Ron và Krum sát nhau quá thể (theo tiêu chuẩn của Draco) trong một động tác, và cậu công tử lập tức tỏ thái độ.
"Bố tao sẽ biết chuyện này"
Biết cái gì cơ?
Biết Krum dây dưa với một Weasley á? Ảnh còn mời Hermione đi Dạ vũ nữa kìa, bố cậu sẽ mắng cậu trước đấy, Malfoy.
Và mặc dù không hiểu tại sao bản thân phải ở đây xem người khác khiêu vũ cùng kẻ bắt nạt mình, nhưng Neville cũng mừng vì Ron và Harry nghiêm túc với chuyện dự prom cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Four, quatre, четири
FanfictionTam Pháp thuật 1994, đời sau của bốn quán quân xuất hiện, gây náo loạn không nhỏ. Victoire, nàng tiên có tàn nhang. Vladimir, không phải tổng thống Nga à nha. Matthew, Diggory với đôi mắt đen huyền. Và em bé Albus (ʘᴗʘ✿) Tất cả cùng làm mọi thứ rối...