huit

135 16 1
                                    

Sau cùng thì Neville vẫn là một chú bé cả nể.

Đối diện với đôi mắt cún con của Ron Weasley, cảm giác tội lỗi khiến mọi chuyện cứ thế tuột khỏi miệng cậu chàng.

Nhớ lại cảm giác lành lạnh như bị ai đập bể cái trứng ngay trên đầu, rồi tiếng nhạc du dương cùng vẻ căm tức của Malfoy, Neville khai sạch mọi chuyện.

"Thấy chưa, mình nói đúng mà!" Ron giãy đành đạch trong vòng tay Viktor.

Gã Tầm thủ xịn nhất thế giới đến phát hoảng với cậu ta. "Malfoy là đồ con chồn khốn nạn!"

"Anh Viktor giữ chặt cậu ấy cho em! Nhưng chẳng phải Durmstrang luôn ăn ở bàn Slytherin sao, hắn luôn có thừa không thời gian."

Hermione rền rĩ.

"Cậu có chắc là Malfoy ghen tức khi Ron và Krum nhảy với nhau không?" Harry hỏi. Neville gật đầu. "Vậy có khi nó khoái Ron?"

Cậu út nhà Weasley tháo cravat ném vào thằng bạn chí cốt, "Cậu nghe cái trứng đó tới phát điên rồi à?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái đầu mười năm không gội nuôi cả ổ chấy của Snape ấy!"

"RON!"

Hầu hết mọi người chuyển sang săn hỏi Victoire để biết xem Draco và Ron có kết hôn với nhau không, mặc cho chàng trai tóc đỏ ra sức làm đủ trò nôn ói.

Bởi vì chuyện bị cấm tiết lộ ra ngoài, nên Harry cực kỳ bực mình khi không thể gửi thư hỏi chú Sirius cách cạy miệng cô gái nọ.

Mặc dù thân phận của bốn vị khách có cả một Bộ Pháp thuật, cả nghìn học sinh cùng hơn chục giáo sư tỏ tường, nhưng cấm vẫn là cấm, nên đứa nào hé ra là bị đuổi học liền.

Tất nhiên, thư cú cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, nên Harry hầu như mất liên lạc với cha đỡ đầu. Cậu chàng đau đáu chuyện ấy mãi, cứ nhăn nhó hoài làm Albus phải kéo áo hỏi:

"Harry ốm ạ?"

Đôi mắt xanh lục bảo của thằng bé mở to, ngây thơ và tràn đầy lo lắng. Harry xoa đầu con trai, nói vài lời sáo rỗng vu vơ cho cậu bé yên tâm.

"Mà Al này, chú Sirius, ý anh là ông Sirius Black ấy, trong tương lai ông ấy đã được minh oan chưa?"

Lợi dụng trẻ con thế này thật chẳng ra gì, đã thế đứa bé này còn là con trai mình, nhưng Harry thực sự muốn biết cha đỡ đầu của cậu có bao giờ được tự do đàng hoàng không.

"Ông Sirius ạ? Bố có nói với em là ông đã bắt đầu một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Ông còn có thẻ socola Ếch của riêng mình nữa!"

Albus hào hứng nói, sau đó lại phụng phịu gì đó về chuyện anh trai thằng bé có thẻ hiếm của Sirius mà không chịu cho nó coi một lần. Harry khúc khích, ôm thằng bé vào lòng.

"Anh hai keo kiệt quá nhỉ."

"Quá là keo luôn."

Như một người cha tốt, Harry nhờ nhà bếp mang đến ít bánh kẹo cho Albus. Cậu nhóc thấy đồ ngọt liền sáng mắt lên, nhảy khỏi lòng Harry mà sà vào... Dobby.

"Oa, đây chính là Dobby sao, bé quá!"

Con tinh hốt hoảng đỡ cậu bé, hai con mắt mở to cỡ trái banh tennis khi Albus nắm hai cái tai dơi sờ sờ nắn nắn như chơi đất nặn, còn thích thú ôm nó mấy lần liền.

Harry hốt hoảng gỡ con trai ra trước khi Dobby bị dọa tới nỗi tự hại mình (giữa phòng đã mọc lên một trụ bê tông không cần thiết), làm Albus phản đối ầm ĩ.

Quán quân Gryffindor cau mày trước sự bướng bỉnh của thằng bé.

"Dobby đã giúp bố rất nhiều," Albus khua chân múa tay, cố làm cho Harry và con tinh hiểu, "Em chưa được gặp Dobby bao giờ, nhưng cậu ấy thực sự là một yêu tinh vĩ đại."

"Dobby ư? Cậu Albus Potter nói Dobby sẽ trở nên vĩ đại ư? Có thật thế không hở cậu?" Dobby quên cả nỗi sợ với sự vồ vập của Al, lại gần thằng bé để nghe cho rõ. Albus gật lia lịa.

"Đúng thế. Winky thỉnh thoảng tới chơi sẽ kể cho tụi mình nghe cậu đã hành động anh hùng thế nào! Cậu đã nhiều phen cứu nguy cho bố mình và bạn bè ông ấy, rất là ngầu luôn đó."

Trong khi đứa trẻ và Dobby nắm tay nhau nhảy múa, Harry thấy thái dương mình giật giật, nghĩ đến những lần cố giúp mình của con tinh mà đổ mồ hôi hột.

Chắc trong tương lai cậu không muốn tổn thương bọn trẻ nên đã không nói thật hậu quả của những lần ra tay nghĩa hiệp của Dobby. Cậu thở dài.

Hy vọng Al và anh trai sẽ không mất niềm tin vào con tinh quá sớm, như cách cậu mất niềm tin vào ông già Noel năm lên sáu vậy.

Harry thấy cậu bé lấy ra một tấm thẻ màu tím, mặt sau in nhũ vàng mấy chữ S.P.E.W to tổ tướng, trong khi đằng trước là hình ảnh của chính Dobby trong bộ quần áo kỳ cục của nó.

"Bác Hermione cho em cái này. Nó là một trong số những thẻ Sinh vật Huyền bí vĩ đại đầu tiên của giới pháp thuật đấy."

Albus toe toét, coi bộ tự hào dữ dội.

"Em vừa gỡ cái thẻ khỏi chân Pigwidgeon ở nhà ông bà thì mọi thứ xanh lè, rồi anh Vlad xuất hiện trước mắt em, rồi bùm, em tới Hogwarts luôn."

Cậu nhóc liến thoắng, ngang tầm Dobby lúc nó sung sướng phấn khích.

Harry chen vào:

"Nhà ông bà ư?"

"Vâng, là một nơi rất thú vị có tên Hang Sóc!"

Harry thở phào. Bố mẹ cậu không đội mồ sống dậy, cậu với nhà Weasley vẫn có mối quan hệ tốt đẹp, tương lai nghe sao mà hạnh phúc quá chừng.

Vậy nên Harry vô ý bỏ qua tất tần tật những gì mang tính bất khả lộ về Hang Sóc Albus đang nói toẹt ra với Dobby. Mắt con tinh càng mở to hơn, ngang quả bóng đá tới nơi. Nó nhìn Harry và cười thật tươi.

Khi Harry kể lại chuyện này cho các bạn nghe, Ron hét lên một tiếng kinh hoàng khi luận ra Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh thành công vang dội trong tương lai, còn Hermione thì la to: "Tớ biết mà!" làm mọi người trong phòng sinh hoạt chung lườm cả ba đứa.

Khẽ suỵt nhau, Tam Giác Vàng Gryffindor hạ giọng rù rì. Cô nàng biết tuốt bảo:

"Không biết Victoire, Vlad và Matthew đang làm gì khi bị mang tới đây nhỉ? Biết đâu có liên quan tới việc bọn họ đi xuyên không thời gian?"

"Bố tớ bảo họ đã khai chuyện đó với các chuyên viên Bất Khả Ngôn rồi," Ron xoa cằm, bắt chước giọng điệu của ông Weasley, "Đó là thông tin cực kỳ tối mật, không đến lượt các con xen vào."

"Nhưng thế thì tốt rồi. Dù có quen thân thì lão Malfoy cũng không phải người của Bộ, chẳng biết tin gì cho thằng con đi vênh váo khoe khoang cả." Harry bật cười.

"Đã thế chúng ta còn có một đống người thân quen làm ở Bộ, thật may mắn lắm thay!" Fred và George từ đâu nhảy vào cười chung, làm Ron ngã ngửa ra ghế. "Nói tụi bây nghe, tụi anh hớt được kha khá tin tức hay ho từ Percy. Bia bơ cùng chút Chân Dược là ổng nói toạc móng heo hết."

Hermione trông như thể sẽ gọi Giám Ngục tới hút linh hồn hai thằng sinh đôi, gằn giọng:

"HAI-ANH-ĐÃ-LÀM-CÁI-QUÁI-GÌ-CƠ?"

[HP] Four, quatre, четириNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ