Gánh nặng trên vai Neville Longbottom đã vơi đi phân nửa khi khai hết mọi chuyện với đám Ron Weasley.
Còn lại tùy duyên xem Malfoy có phát hiện ra không thôi.
Cậu chàng có chút vui vẻ nhảy qua cái lỗ chân dung, vừa vặn trông thấy "Tào Tháo" đứng giữa hành lang.
Hoàng tử Slytherin hôm nay lại "hạ cố" đến chỗ bầy sư tử, ắt là có biến.
Neville sợ run định quay vô trong, lại phát hiện Bà Béo đi đâu mất tiêu rồi.
Con rắn nhìn thấy người thừa kế nhà Longbottom thì cười khẩy, còn đệm thêm tiếng bẻ tay răng rắc cho thêm phần thi vị.
"Ái chà, học sinh hư mà cười tươi thế?"
Malfoy nghiêng đầu, ánh mắt giống hệt khi nó dọa sẽ biến cuộc sống học đường của Neville thành địa ngục. Bằng một bùa chú lạ tai, Malfoy dễ dàng kéo cậu bạn mập mạp đi tuốt vô tháp Thiên Văn.
"Tao đã nói với mày thế nào hả?" Ấn Neville vào tường, Malfoy rít lên "Sao mày dám để cả Krum lẫn con chồn đó biết chuyện? Tại mày mà giờ Vladimir Krum cũng tránh tao!"
"Nhưng, nhưng cậu muốn gì ở họ chứ?"
"Mày thật sự cần một bộ não mới đấy, Longbottom. Krum là gia đình thuần chủng có ảnh hưởng trên toàn châu Âu, có được sự hợp tác của họ thì nhà Malfoy như hổ mọc thêm cánh. Và tao, thì vừa biết được điểm yếu chí mạng của họ"
Càng nghe nó nói Neville càng sợ hãi.
Cậu nhận ra Malfoy nào có yêu thích gì gã Tầm thủ người Bulgaria cho cam, mà nó chỉ dùng anh ta như bàn đạp để bản thân có thêm quyền lực.
Còn Ron, đứa Malfoy khinh thường rẻ rúng nhất trần đời, đang bị nhắm tới. Vừa vặn một đôi cùng lừa dối Hermione, chẳng phải quá tuyệt hay sao?
Neville rùng mình. Cậu phải cảnh báo họ thôi.
Nhưng Malfoy đâu có để cậu đi dễ thế. "Obliviate", và rồi Neville chẳng nhớ mình làm gì ở tháp Thiên Văn nữa.
Quý tử nhà Malfoy trông cậu chàng ngơ ngác rời đi mà trong lòng ngập tràn khinh ghét.
Cùng là máu trong mà kẻ bùa gì cũng biết, người lại phép nào cũng mù, thế giới pháp thuật đúng là đi xuống quá rồi.
"Cậu làm gì Longbottom thế, Malfoy?"
Thằng nhãi giật bắn mình. Nó quay lại, và Vladimir Krum đang nhìn nó trừng trừng, đôi mắt lam lạnh như băng, nhưng rất đỗi quen thuộc.
Malfoy ngớ ra. Dường như nó đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó.
Mà trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Ron và Harry cũng đang thộn ra xem Hermione mắng cặp sinh đôi nhà Weasley.
"Ảnh có thể mất việc, sự nghiệp của ảnh có thể tiêu tùng, vậy mà các anh lấy đó làm trò vui?" cô nàng chẳng khác gì sư tử đang gầm thét "Im, em chưa nói xong!"
Fred định cãi nhưng bị nạt cho co rúm lại luôn (hoặc ổng giả bộ thế).
"Rồi sau này có ai phá tiệm giỡn của mấy anh, phá việc làm ăn của mấy anh thì mấy anh có vui không? Hay lại lồng lộn lên chẳng khác gì Percy? Hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Four, quatre, четири
FanfictionTam Pháp thuật 1994, đời sau của bốn quán quân xuất hiện, gây náo loạn không nhỏ. Victoire, nàng tiên có tàn nhang. Vladimir, không phải tổng thống Nga à nha. Matthew, Diggory với đôi mắt đen huyền. Và em bé Albus (ʘᴗʘ✿) Tất cả cùng làm mọi thứ rối...